- "Biết mình biết người, trăm trận trăm thắng". Tuy nhiên, theo cổ nhân: "Biết người thì dễ, biết mình lại khó". Vì vậy có khi nào chúng ta đã từng hỏi thật với lòng mình rằng: "Nhược điểm lớn nhất của mình là gì không ?".
- Từ xưa đến nay, các nhà hiền triết thường khuyên chúng ta là :"Phải hiểu rõ chính bản thân mình mới mạnh dạn, tự tin làm nên đại sự". Nhưng phần đông mọi người đều nhận "Tài Năng" mà thiếu hẳn nhận xét về những khuyết điểm, những mặt thiếu sót của riêng mình. Vì thế một là người tự kiêu, tự đại vô lối. Hai là sợ sệt, tự hạ thấp mình quá đáng.
- Biểu hiện của việc tự hạ thấp mình có nhiều dạng khác nhau; Thí dụ như chúng ta nhìn thấy một trang quảng cáo tìm người tìm việc, chức vụ mà chúng ta hằng mong ước. Nhưng mà chúng ta lại "Sợ" vì những đòi hỏi quá cao của nhà tuyển dụng, rốt cuộc chúng ta nghĩ mình không thể làm được việc này, bỏ dở ý định tiếp xúc để trình bày ra chúng ta thiếu điều kiện gì nhưng lại hơn điều kiện gì để nhà xét tuyển nghiên cứu. Bởi vì chúng ta cảm thấy mình không xứng đáng, quá hạ thấp chúng ta mà thôi.
- Biết được những mặt thiếu sót là một điều tốt, bởi vì là con người thì có ai là hoàn mỹ đâu. Nhưng nếu chúng ta chỉ biết một mặt tiêu cực mà quên đi tài năng của mình thì sẽ rất tồi tệ. sẽ khiến cho chúng ta cảm giác cuộc sống không có ý nghĩa. Sau đây là một số biện pháp giúp chúng ta cân bằng lại giá trị đích thực của mình.
1. Hiểu rõ một vài sở trường của ta, mời một số người Bạn khách quan đến để giúp ta tìm ưu điểm.
2. Trong mỗi ưu điểm, viết tên một người đã thành công mà Ta quen biết nhưng trên một vài phương diện thì người đó lại không thể hơn Ta ( ví dụ người đó rất giỏi về học thức, ngoại giao và có nhiều thành tựu nhưng nói về thể thao thì Ta lại hơn hẳn họ...) . Khi Ta kết thúc bài Test đó, Ta sẽ cảm thấy có ích. Phát hiện mình vẫn có thể hơn những người đã thành công về nhiều phương diện.
_ Võ sĩ quyền Anh nổi tiếng Mohamed Ali trước khi tham gia thi đấu, luôn tự động viên mình. Anh nói với báo chí :"Tôi sẽ đánh gục đối thủ của mình trong năm giây, anh ta chống đỡ không nổi đâu ": Mục đích là tự động viên mình nhưng chí ít cũng khiến cho đối thủ dao động, thiếu tự tin hơn. Dĩ nhiên, trong đấu tranh, việc thắng thua đâu phải chí dùng lời nói mà xong được.
_ Trong cả cuộc đời chúng ta, có rất nhiều đối thủ, có vô vàn các trở ngại. Một ngày của chúng ta sẽ giống như một trận thi đấu quyền Anh, có thể thắng mà cũng có thể bại. Vậy thì tại sao chúng ta lại không trở thành người chiến thắng bằng cách tự động viên mình, rất có lợi trong nhiều tình huống.
>>Thực ra chúng ta không cần nói với đối thủ của mình như Ali. Chúng ta chỉ cần tích cực nói với chính mình. Chỉ cần ta biết ngồi bình tâm xét mình một cách thành thật thì đã có sức mạnh vô cùng rồi. So sánh "Mình và Người" chẳng qua chỉ là "Khẳng Định" lại bản thân mình mà thôi .
Showing posts with label Đối nhân xử thế. Show all posts
Showing posts with label Đối nhân xử thế. Show all posts
Saturday, 28 May 2011
Biểu dương đối phương trước mặt mọi người
- Danh Từ "Đối Phương" ở tiểu mục này mang nặng tính chất "Đối nghịch" hơn là người Bạn. Cho nên biểu dương kẻ thù trước mặt mọi người là một điều rất khó nhưng nếu ta đủ can đảm thực hành trước mặt mọi người thì sẽ đạt được kết quả rất lớn. Tại sao như vậy ?
- Bởi vì ngoài sự can đảm, trung thực, người có thể biểu dương đối thủ của mình còn phải có một đức tính bao dung cao thượng hơn hẳn người khác và chính điều ấy làm cho mọi người khâm phục ta, sẵn sàng trợ giúp chúng ta bất cứ công việc gì dễ dẫn đến thành công.
Các hiền triết Tây Phương thường khuyên mọi người:
Hoặc với ngạn ngữ Trung Quốc :
>> Câu nói này bao hàm triết lý nhiều hơn, khuyên mọi người nên đối xử bao dung hơn. Khi hai đội bóng giao đấu, họ thường bắt tay nhau hoặc ôm hôn nhau dù là "Đối Thủ truyền kiếp " của nhau đi nữa ; hay các nhà chính trị gia cũng thường làm vậy, dù chỉ là hình thức nhưng nếu không làm vậy thì không phải là chính khách lão luyện.
- "Biểu Dương Đối Phương Trước Mặt Mọi Người" có tác dụng :
1. Về mặt hành động : ví dụ như ôm, bắt tay rất phổ biến. Ta chìa tay ra, chẳng lẽ đối phương lại ngại ngùng rụt tay ra vào hay sao? Ta chủ động đưa tay ra trước luôn luôn có lợi vá chiếm ưu thế hơn "Đối Phương".
2. Về mặt ngôn ngữ : Ví dụ như công khai khen ngợi "Đối Phương", quan tâm "Đối Phương" biểu thị sự thành khẩn của ta. Nhưng nếu thái quá sẽ thành giả dối, phản tác dụng.
>> Nói chung người biểu dương "Đối Phương" luôn đứng ở vị trí chủ động và biết dùng chủ động để khống chế, nếu không cải hóa "Đối Phương" được thì ít nhất cũng làm cho đối phương không rõ được thái độ của ta đối với họ, nếu đối phương phản đối sự biểu dương này thì người khác sẽ cho là ti tiện, hèn hạ. Còn nếu im lặng, dù chưa đồng ý thì người khác sẽ cho là đã chấp nhận và sau này đối phương có muốn "Cải chính" lại cũng khó. Ngoài ra, biểu dương "Đối Phương"có tác động đến người thứ ba, khiến bất cứ ai cũng phải khâm phục khi chứng kiến những hành động "Hóa Thù Thành Bạn", tuy rằng thật sự chưa hiểu rõ Ta hay "Đối Phương" đã hòa hợp, bỏ qua mọi chuyện hay chưa ?
- Bởi vì ngoài sự can đảm, trung thực, người có thể biểu dương đối thủ của mình còn phải có một đức tính bao dung cao thượng hơn hẳn người khác và chính điều ấy làm cho mọi người khâm phục ta, sẵn sàng trợ giúp chúng ta bất cứ công việc gì dễ dẫn đến thành công.
Các hiền triết Tây Phương thường khuyên mọi người:
"Trước mặt mọi người hãy ôm hôn kẻ thù của Bạn"
Hoặc với ngạn ngữ Trung Quốc :
"Lấy oán báo oán, oán thù chập chùng.
Lấy đức báo oán, oán thù tiêu giải"
>> Câu nói này bao hàm triết lý nhiều hơn, khuyên mọi người nên đối xử bao dung hơn. Khi hai đội bóng giao đấu, họ thường bắt tay nhau hoặc ôm hôn nhau dù là "Đối Thủ truyền kiếp " của nhau đi nữa ; hay các nhà chính trị gia cũng thường làm vậy, dù chỉ là hình thức nhưng nếu không làm vậy thì không phải là chính khách lão luyện.
- "Biểu Dương Đối Phương Trước Mặt Mọi Người" có tác dụng :
1. Về mặt hành động : ví dụ như ôm, bắt tay rất phổ biến. Ta chìa tay ra, chẳng lẽ đối phương lại ngại ngùng rụt tay ra vào hay sao? Ta chủ động đưa tay ra trước luôn luôn có lợi vá chiếm ưu thế hơn "Đối Phương".
2. Về mặt ngôn ngữ : Ví dụ như công khai khen ngợi "Đối Phương", quan tâm "Đối Phương" biểu thị sự thành khẩn của ta. Nhưng nếu thái quá sẽ thành giả dối, phản tác dụng.
>> Nói chung người biểu dương "Đối Phương" luôn đứng ở vị trí chủ động và biết dùng chủ động để khống chế, nếu không cải hóa "Đối Phương" được thì ít nhất cũng làm cho đối phương không rõ được thái độ của ta đối với họ, nếu đối phương phản đối sự biểu dương này thì người khác sẽ cho là ti tiện, hèn hạ. Còn nếu im lặng, dù chưa đồng ý thì người khác sẽ cho là đã chấp nhận và sau này đối phương có muốn "Cải chính" lại cũng khó. Ngoài ra, biểu dương "Đối Phương"có tác động đến người thứ ba, khiến bất cứ ai cũng phải khâm phục khi chứng kiến những hành động "Hóa Thù Thành Bạn", tuy rằng thật sự chưa hiểu rõ Ta hay "Đối Phương" đã hòa hợp, bỏ qua mọi chuyện hay chưa ?
Dĩ độc trị độc
Con người có tính cách mạnh mẽ được phân ra 2 loại :
- Một là lỗ mãng, không biết điều. Những loại người này chỉ cần ta sử dụng "Dĩ Độc Trị Độc" tức là lấy cái mạnh mẽ hơn để đối chọi lại thì Họ mới sợ hãi...
- Còn loại thứ hai là người có trí dũng vẹn toàn, riêng đối với những người có tính cách này thì khó có thể "Dĩ Độc Trị Độc", bởi vì Họ cho rằng phương pháp này là Bá Đạo. Như vậy "Dĩ Độc Trị Độc" tức là nói đến những hạng người thiên về sức mạnh, ít trí xảo.
" Mềm sợ cứng, cứng sợ ngang tàng, ngang tàng sợ liều lĩnh "
_ Đó là câu nói rất chí lý khi con người ra sức đối phó với nhau. Họ luôn dựa vào sức khỏe phi thường của mình như giọng điệu cao hơn, ồn ào lấn áp người khác khi nói chuyện, động một chút là mắt mũi dựng lên, liếc mắt dữ dằn hay đòi đánh đòi chém. Đương nhiên khi gặp phải người thô lỗ khác Họ sẽ lao vào nhau mà đấm đá kịch liệt. Nhưng còn với người trí thức sẽ không quên câu răn dạy của tổ tiên : " Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng" Hảo Hán không bị thiệt thòi trước, tôi không đấu lại anh thì nhịn một chút cũng có sao đâu.
>> Đúng vậy, đối với những người luôn hơn thua nhau bằng sức mạnh thì luôn tin rằng " Mạnh được yếu thua" là chân lý đúng đắn, một vạn lý lẽ của chúng ta cũng chẳng sánh bằng quyền thuật của họ. Lẽ nào lại để cho chúng ta nói hay chờ họ gật đầu tự nhận mình sai !!!.trông họ có vẻ cương cường, kì thực cũng chỉ là vẻ bề ngoài còn trong lòng thì chưa tự tin lắm. Vì thế chỉ cần chúng ta "Ra Tay" một đòn độc hơn là họ tâm phục khẩu phục ngay. Có nhiều biện pháp đối phó, dựa theo các tình huống khác nhau mà chúng ta có thể lựa chọn sao cho phù hợp.
1. Hậu Phát Chế Nhân :
_ Trong binh pháp, hầu như danh gia nào cũng khuyên "Tiên Phát Chế Nhân " tức là ra tay trước để khống chế địch thủ. Tuy nhiên, cổ nhân còn một tuyệt chiêu nữa là "Hậu Phát Chế Nhân". Nói một cách khác là "Lấy Tĩnh Chế Động " hoặc "Phòng Thủ Để Tiến Công " có nghĩa là phải nhẫn nhục, chờ đợi thời cơ đến để đối phương bộc lộ khuyết điểm. Khi ấy ta từ "Thụ Động" chuyển sang tấn công. Hoặc khi đối phương đang ở thế khó khăn, vì một lý do nào đó mà bị dồn vào ngõ cụt thì chắc chắn đối phương sẽ dốc hết toàn lực ra chống. Khi ấy là thời điểm mà chúng ta ra tay. Chỉ cần một "Đòn" bén nhọn là chúng ta có thể "Chế Nhân".
2. Đối Đầu Gay Gắt :
_ Đối đầu gay gắt là phương pháp mà khi lực lượng đôi bên tương đối cân bằng. Đối phương ứng phó như thế nào thì chúng ta cũng tìm ra đối sách tương ứng, bị tổn hại bao nhiêu thì để đối phương tổn hại không kém. Tuy nhiên Phương pháp này chỉ nên sử dụng với những kẻ ác độc thành bản tính, ngang ngược không thấu tình đạt lý.
3. Giả rút lui, đưa đối phương vào chỗ tự kiêu, mất ý chí chiến đấu :
_ Theo binh pháp, thì phương pháp này gọi là "Dĩ Dật Đãi Lao" mà người làm Tướng trước kia thường sử dụng. Tôn Võ từng nói :
"Chưa đúng thời cơ thì bất động như núi, thời cơ đến thì chuyển động mạnh mẽ như chim ưng ắt mồi ".
_ Trong thời Xuân Thu Chiến Quốc: Tề Hoàn Công là một bá chủ chư hầu nhưng chỉ vì sơ suất không nghe lời khuyên của Quản Trọng mà sai Bá Thúc Nha dẫn quân đi đánh đất Trường Thược của nước LỖ. Khi ấy nước Lỗ không đủ lực để chống nước Tề nhưng may mắn lại có một viên Tướng rất am hiểu kế sách "Dĩ Dật Đãi Lao" là Tào Uế. Khi quân Tề thúc trống xông lên 2 lần, Tào Uế đều không cho nghinh chiến. Đến lần thứ 3, khi tiếng trống thúc trận của quân Tề đã mất khí thế. Tào Uế liền cho quân nổi chiêng trống lên, ầm ầm như Long Trời Lỡ Đất, tràn tới tấn công. Quân Tề vì 2 lần tấn công không được nên đã mất sỉ khí, lần thứ 3 bất ngờ bị tấn công thì loạn cả hàng ngũ, chưa đánh đã thấy thua, tranh nhau chạy trốn.
- Một là lỗ mãng, không biết điều. Những loại người này chỉ cần ta sử dụng "Dĩ Độc Trị Độc" tức là lấy cái mạnh mẽ hơn để đối chọi lại thì Họ mới sợ hãi...
- Còn loại thứ hai là người có trí dũng vẹn toàn, riêng đối với những người có tính cách này thì khó có thể "Dĩ Độc Trị Độc", bởi vì Họ cho rằng phương pháp này là Bá Đạo. Như vậy "Dĩ Độc Trị Độc" tức là nói đến những hạng người thiên về sức mạnh, ít trí xảo.
" Mềm sợ cứng, cứng sợ ngang tàng, ngang tàng sợ liều lĩnh "
_ Đó là câu nói rất chí lý khi con người ra sức đối phó với nhau. Họ luôn dựa vào sức khỏe phi thường của mình như giọng điệu cao hơn, ồn ào lấn áp người khác khi nói chuyện, động một chút là mắt mũi dựng lên, liếc mắt dữ dằn hay đòi đánh đòi chém. Đương nhiên khi gặp phải người thô lỗ khác Họ sẽ lao vào nhau mà đấm đá kịch liệt. Nhưng còn với người trí thức sẽ không quên câu răn dạy của tổ tiên : " Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng" Hảo Hán không bị thiệt thòi trước, tôi không đấu lại anh thì nhịn một chút cũng có sao đâu.
>> Đúng vậy, đối với những người luôn hơn thua nhau bằng sức mạnh thì luôn tin rằng " Mạnh được yếu thua" là chân lý đúng đắn, một vạn lý lẽ của chúng ta cũng chẳng sánh bằng quyền thuật của họ. Lẽ nào lại để cho chúng ta nói hay chờ họ gật đầu tự nhận mình sai !!!.trông họ có vẻ cương cường, kì thực cũng chỉ là vẻ bề ngoài còn trong lòng thì chưa tự tin lắm. Vì thế chỉ cần chúng ta "Ra Tay" một đòn độc hơn là họ tâm phục khẩu phục ngay. Có nhiều biện pháp đối phó, dựa theo các tình huống khác nhau mà chúng ta có thể lựa chọn sao cho phù hợp.
1. Hậu Phát Chế Nhân :
_ Trong binh pháp, hầu như danh gia nào cũng khuyên "Tiên Phát Chế Nhân " tức là ra tay trước để khống chế địch thủ. Tuy nhiên, cổ nhân còn một tuyệt chiêu nữa là "Hậu Phát Chế Nhân". Nói một cách khác là "Lấy Tĩnh Chế Động " hoặc "Phòng Thủ Để Tiến Công " có nghĩa là phải nhẫn nhục, chờ đợi thời cơ đến để đối phương bộc lộ khuyết điểm. Khi ấy ta từ "Thụ Động" chuyển sang tấn công. Hoặc khi đối phương đang ở thế khó khăn, vì một lý do nào đó mà bị dồn vào ngõ cụt thì chắc chắn đối phương sẽ dốc hết toàn lực ra chống. Khi ấy là thời điểm mà chúng ta ra tay. Chỉ cần một "Đòn" bén nhọn là chúng ta có thể "Chế Nhân".
2. Đối Đầu Gay Gắt :
_ Đối đầu gay gắt là phương pháp mà khi lực lượng đôi bên tương đối cân bằng. Đối phương ứng phó như thế nào thì chúng ta cũng tìm ra đối sách tương ứng, bị tổn hại bao nhiêu thì để đối phương tổn hại không kém. Tuy nhiên Phương pháp này chỉ nên sử dụng với những kẻ ác độc thành bản tính, ngang ngược không thấu tình đạt lý.
3. Giả rút lui, đưa đối phương vào chỗ tự kiêu, mất ý chí chiến đấu :
_ Theo binh pháp, thì phương pháp này gọi là "Dĩ Dật Đãi Lao" mà người làm Tướng trước kia thường sử dụng. Tôn Võ từng nói :
"Chưa đúng thời cơ thì bất động như núi, thời cơ đến thì chuyển động mạnh mẽ như chim ưng ắt mồi ".
_ Trong thời Xuân Thu Chiến Quốc: Tề Hoàn Công là một bá chủ chư hầu nhưng chỉ vì sơ suất không nghe lời khuyên của Quản Trọng mà sai Bá Thúc Nha dẫn quân đi đánh đất Trường Thược của nước LỖ. Khi ấy nước Lỗ không đủ lực để chống nước Tề nhưng may mắn lại có một viên Tướng rất am hiểu kế sách "Dĩ Dật Đãi Lao" là Tào Uế. Khi quân Tề thúc trống xông lên 2 lần, Tào Uế đều không cho nghinh chiến. Đến lần thứ 3, khi tiếng trống thúc trận của quân Tề đã mất khí thế. Tào Uế liền cho quân nổi chiêng trống lên, ầm ầm như Long Trời Lỡ Đất, tràn tới tấn công. Quân Tề vì 2 lần tấn công không được nên đã mất sỉ khí, lần thứ 3 bất ngờ bị tấn công thì loạn cả hàng ngũ, chưa đánh đã thấy thua, tranh nhau chạy trốn.
Lấy đối phương để hoàn thiện mình
- Khi chúng ta đã "Biết Mình" và "Biết Người" mà mình còn thua kém họ rất nhiều thì nên lấy đối phương ra làm tấm gương để hoàn thiện mình. "Đối Phương" ở đây có thể là người bạn tốt hay cũng có thể là một kẻ xấu. Bởi kẻ xấu có khi lại còn hiểu rõ ta hơn cả những bạn hay ngay cả chính bản thân ta hiểu về ta.
- Vì thế mà Lão Tử cũng nói :
"Người tốt là thầy của ngươi không tốt nhưng người không tốt lại là công cụ giúp đỡ cho người tốt "
Thoáng đọc nghe có vẻ khó hiểu, bởi vì không thể diễn đạt theo ngôn ngữ ngày nay. Với Khổng Tử thì giải thích có phần rõ hơn :
"Thấy người hiền thì nên lo lắng cho mình sao bằng được, thấy kẻ ác thì tự xét mình có như thế không "
Lại có câu khác :
" Người nói ra cái xấu của ta tức là thầy ta, luôn luôn nói tốt về ta tức là muốn hại ta vậy".
>> Rõ ràng thông qua đối phương để hoàn thiện mình, việc đó xem dễ mà cũng khó bởi vì tâm lý của mỗi người khác nhau, đâu phải ai cũng chịu nhận xét đối phương một cách khách quan mà luôn bị thành kiến che khuất. Đó cũng là yếu tố quan trọng mà ta cần phải khắc phục nếu chúng ta muốn thành đạt.
- Vì thế mà Lão Tử cũng nói :
"Người tốt là thầy của ngươi không tốt nhưng người không tốt lại là công cụ giúp đỡ cho người tốt "
Thoáng đọc nghe có vẻ khó hiểu, bởi vì không thể diễn đạt theo ngôn ngữ ngày nay. Với Khổng Tử thì giải thích có phần rõ hơn :
"Thấy người hiền thì nên lo lắng cho mình sao bằng được, thấy kẻ ác thì tự xét mình có như thế không "
Lại có câu khác :
" Người nói ra cái xấu của ta tức là thầy ta, luôn luôn nói tốt về ta tức là muốn hại ta vậy".
>> Rõ ràng thông qua đối phương để hoàn thiện mình, việc đó xem dễ mà cũng khó bởi vì tâm lý của mỗi người khác nhau, đâu phải ai cũng chịu nhận xét đối phương một cách khách quan mà luôn bị thành kiến che khuất. Đó cũng là yếu tố quan trọng mà ta cần phải khắc phục nếu chúng ta muốn thành đạt.
Biết mình biết người
- Trong thế giới động vật, con vật này sẽ là kẻ thù của con vật khác, có một số động vật khi nhìn thấy kẻ thù thì cao bay xa chạy, nhưng lại có một số thì nằm yên chờ kẻ thù đến "Xơi Tái", không hề có một chút tự vệ hay phản kháng lại. Đó chính là qui luật của thiên nhiên tạo nên sự cân bằng cho muôn loài.
- Tương tự như trong thế giới loài người, có những người trông rất tàn bạo, ngang ngược nhưng khi anh ta đối mật với một con người nào đó bỗng trở nên ngoan hiền như một cô gái; có người rất có năng lực, biết cách ăn nói nhưng khi anh ta gặp đúng một người nào đó thì tâm trí trở nên rối loạn, tài hùng biện chạy đi đâu mất.
- Người ta gọi đó là "Khắc Tinh "trong tự nhiên . Câu nói: "Ác Nhân Kỵ Ác Mã " , "Vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn " hay "Thiên Ngoại hữu Thiên " giải thích rất rõ ràng rằng: con người không có ai là mạnh mẽ nhất.
- Trong khu rừng nhân tính có nhiều mặt hài hòa của nó, nhưng chúng ta nên nhớ trong môi trường hài hòa ấy có hai mặt "Thiện và Ác" Nhưng khi động chạm đến lợi ích, sự hài hòa mất đi sự cân bằng thì Thiện cũng biến thành Ác. Vì sinh tồn, sống cuộc sống không thù oán, không ganh ghét thì phải xem chúng ta có " Biết Mình Biết Người " hay không ? Có biết nhận định đối tượng ngay từ đầu hay không? tức là biết cách phân tích bản chất của người ấy :
1. Đối Phương có phải là Bạn hay không? Chúng ta có cảm thấy bất an khi tiếp xúc với" Đối Phương" hay không? Có điểm nào về tinh thần và vật chất đối kháng với nhau hay không? Có bao giờ chúng ta lâm vào tình trạng sợ hãi một người nào đó? cái "Sợ" ở đây là chỉ sự mất đi ý chí khi đứng trước đối phương và như thế chúng ta sẽ đánh mất tính độc lập của bản thân, tức là bị lệ thuộc. Chúng ta sẽ không bao giờ phát huy hết sở trường của mình mà mãi mãi làm theo những gì mà đối phương muốn. Ngược lại, nếu như ý chí của chúng ta áp đảo được ai đó thì chúng ta sẽ là "Đối Phương" tự nhiên của người đó. nhưng đừng bao giờ sử dụng " Ưu thế " đó để lợi dụng hay đàn áp đối phương của mình. Đó cũng một phần trong nghệ thuật thu phục nhân tâm. Con người có sợ thì mới có phục .
2. Tìm kiếm "Đối Phương" của "Đối Phương" trong tự nhiên của chúng ta là ai ? tức là chúng ta phải học hỏi "Khắc Tinh" của " Đối Phương" mình để đạt uy lực khiến "Đối Phương" của chúng ta phải khuất phục.
3. Nên cố gắng giữ một khoảng cách hoặc tránh xa "Đối Phương" nếu có thể, tức là người mà làm cho chúng ta luôn khiếp sợ, không thể phát huy được cá tính của chúng ta.
4. Nếu như chúng ta là " Đối Phương" hay nói cách khác là "Khắc Tinh" của ai đó thì cũng không nên lợi dụng ưu thế này một cách quá đáng, đừng lấy mạnh hiếp yếu, vì cổ nhân từng nói: "Dồn chó vào đường cùng tất nhiên nó sẽ quay lại cắn xé ". Chúng ta vẫn giữ tư thế cao hơn "Đối Phương" và dùng lòng khoan dung để chinh phục Họ. Như thế Họ sẽ không tìm cách chống đối bởi vì Họ vẫn cảm thấy còn có thể chịu đựng được. Có vậy, chúng ta mới có thêm nhiều người khâm phục, toàn tâm toàn ý giúp chúng ta trên con đường thành đạt.
5. Không quan tâm đến ai là "Đối Phương" của nhau mà chỉ sử dụng thái độ chân thành, lòng khoan dung độ lượng ra đối xử thì dù đó là ai đi nữa cũng không dám xâm phạm được chúng ta. Con người khác động vật ở chỗ là có trí tuệ và có nhận thức. Cổ nhân khuyên răn chúng ta rất chân thành về cách ứng xử :
"Đối với người hiểm ác thì nên sợ mà tránh xa, đối với người hiền đức thì nên thân mà gần gũi. Người đem điều ác đến thì ta lấy điều thiện đáp lại. Người đem lừa dối đối xử thì ta lấy ngay thẳng đáp lại. Như vậy ai mà oán thù được mà chỉ có người tâm phục mà thôi."
- Tương tự như trong thế giới loài người, có những người trông rất tàn bạo, ngang ngược nhưng khi anh ta đối mật với một con người nào đó bỗng trở nên ngoan hiền như một cô gái; có người rất có năng lực, biết cách ăn nói nhưng khi anh ta gặp đúng một người nào đó thì tâm trí trở nên rối loạn, tài hùng biện chạy đi đâu mất.
- Người ta gọi đó là "Khắc Tinh "trong tự nhiên . Câu nói: "Ác Nhân Kỵ Ác Mã " , "Vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn " hay "Thiên Ngoại hữu Thiên " giải thích rất rõ ràng rằng: con người không có ai là mạnh mẽ nhất.
- Trong khu rừng nhân tính có nhiều mặt hài hòa của nó, nhưng chúng ta nên nhớ trong môi trường hài hòa ấy có hai mặt "Thiện và Ác" Nhưng khi động chạm đến lợi ích, sự hài hòa mất đi sự cân bằng thì Thiện cũng biến thành Ác. Vì sinh tồn, sống cuộc sống không thù oán, không ganh ghét thì phải xem chúng ta có " Biết Mình Biết Người " hay không ? Có biết nhận định đối tượng ngay từ đầu hay không? tức là biết cách phân tích bản chất của người ấy :
1. Đối Phương có phải là Bạn hay không? Chúng ta có cảm thấy bất an khi tiếp xúc với" Đối Phương" hay không? Có điểm nào về tinh thần và vật chất đối kháng với nhau hay không? Có bao giờ chúng ta lâm vào tình trạng sợ hãi một người nào đó? cái "Sợ" ở đây là chỉ sự mất đi ý chí khi đứng trước đối phương và như thế chúng ta sẽ đánh mất tính độc lập của bản thân, tức là bị lệ thuộc. Chúng ta sẽ không bao giờ phát huy hết sở trường của mình mà mãi mãi làm theo những gì mà đối phương muốn. Ngược lại, nếu như ý chí của chúng ta áp đảo được ai đó thì chúng ta sẽ là "Đối Phương" tự nhiên của người đó. nhưng đừng bao giờ sử dụng " Ưu thế " đó để lợi dụng hay đàn áp đối phương của mình. Đó cũng một phần trong nghệ thuật thu phục nhân tâm. Con người có sợ thì mới có phục .
2. Tìm kiếm "Đối Phương" của "Đối Phương" trong tự nhiên của chúng ta là ai ? tức là chúng ta phải học hỏi "Khắc Tinh" của " Đối Phương" mình để đạt uy lực khiến "Đối Phương" của chúng ta phải khuất phục.
3. Nên cố gắng giữ một khoảng cách hoặc tránh xa "Đối Phương" nếu có thể, tức là người mà làm cho chúng ta luôn khiếp sợ, không thể phát huy được cá tính của chúng ta.
4. Nếu như chúng ta là " Đối Phương" hay nói cách khác là "Khắc Tinh" của ai đó thì cũng không nên lợi dụng ưu thế này một cách quá đáng, đừng lấy mạnh hiếp yếu, vì cổ nhân từng nói: "Dồn chó vào đường cùng tất nhiên nó sẽ quay lại cắn xé ". Chúng ta vẫn giữ tư thế cao hơn "Đối Phương" và dùng lòng khoan dung để chinh phục Họ. Như thế Họ sẽ không tìm cách chống đối bởi vì Họ vẫn cảm thấy còn có thể chịu đựng được. Có vậy, chúng ta mới có thêm nhiều người khâm phục, toàn tâm toàn ý giúp chúng ta trên con đường thành đạt.
5. Không quan tâm đến ai là "Đối Phương" của nhau mà chỉ sử dụng thái độ chân thành, lòng khoan dung độ lượng ra đối xử thì dù đó là ai đi nữa cũng không dám xâm phạm được chúng ta. Con người khác động vật ở chỗ là có trí tuệ và có nhận thức. Cổ nhân khuyên răn chúng ta rất chân thành về cách ứng xử :
"Đối với người hiểm ác thì nên sợ mà tránh xa, đối với người hiền đức thì nên thân mà gần gũi. Người đem điều ác đến thì ta lấy điều thiện đáp lại. Người đem lừa dối đối xử thì ta lấy ngay thẳng đáp lại. Như vậy ai mà oán thù được mà chỉ có người tâm phục mà thôi."
Chịu đựng gian khổ
Người ta nói :
"Chịu được khổ trong mọi cái khổ thì là người trên vạn người"
Câu nói này thiên về tinh thần hơn là ám chỉ vật chất, vì khi chúng ta vượt qua tất cả mọi khó khăn thì cũng tức là chúng ta đã ở trên vạn người rồi. Trong mỗi con người từ khi sinh ra cho đến lúc chết, ít nhiều cũng có những lúc lâm vào những hoàn cảnh khó khăn, kẻ may mắn thì khó khăn ít, người xui rủi sẽ gặp toàn những trắc trở khó khăn, ngay cả đó là Vua cũng không thể thoát khỏi sự tạo hóa này.
- Cuộc đời của mỗi người trong chúng ta cũng giống như cuộc một du lịch vậy. "Cần Mẫn và Đau Khổ" có thể gọi đó là những phí tổn du lịch mà ta phải trả cho thiên nhiên. Trong cuộc hành trình này, nếu chúng ta biết cách thu nhận thì ta có thể có được những kinh nghiệm phong phú, bằng không cũng chỉ là những đau khổ thuần túy, chẳng có ích lợi gì. Khi chúng ta đau khổ, có thể coi như đó là những bước lội suối băng rừng, vượt qua những ngọn núi cao hay những cây cầu nguy hiểm. Cho nên người ta nói "Từng Trải" có nghĩa là khen ngợi người nào đó đã vượt qua những khó khăn mà không bị tác động làm cho con người chán nản, buông xuôi.
- Khi chúng ta vui vẻ, kì thực chính là lúc chúng ta đạt đến đỉnh điểm của sự tươi sáng, là lúc chúng ta buông hành lý xuống để hưởng thụ những thành quả, và cũng là giai đoạn để bồi bổ sức khỏe cho thật tốt để tiếp tục cuộc hành trình đầy gian nan, tranh đấu của cuộc sống. Sở dĩ, có người vươn lên cao hơn những người khác chính là vì Họ biết tận dụng thời gian để "Bồi Bổ "về tinh thần lẫn vật chất tốt hơn.
- Chính vì thế mà mọi vui buồn, khổ cực trong cuộc sống ta hãy coi như đó là một sự đương nhiên. Khi làm ăn thuận lợi thì đừng quên đề phòng, tiết kiệm để chừa cho mình một con đường lui về sau khi khó khăn ập đến. Vẫn có nhiều người khó chấp nhận được "Qui Luật" này nên chỉ muốn sớm kết thúc chuyến hành trình bằng cách tìm lấy cái chết hoặc tìm đến cửa Phật để giải thoát. Nhưng cả hai không phải là phương pháp khắc phục gian khổ chân chính.
Khổ cực rèn luyện ắt sẽ Thành công
Có chịu khổ mới có thành công như các đồ đệ Thiếu Lâm này đây
- Gian khổ cũng giống như luyện tập võ nghệ, càng chịu đựng được nhiều, càng luyện tập thuần thục bao nhiêu thì con người sẽ càng mau chóng lớn lên và trưởng thành bấy nhiêu. Giống như một nhà lữ hành vậy, cần phải có dũng khí, cũng chỉ người có dũng khí gánh vác mọi nguy hiểm trong suốt quá trình du lịch thì mới có thể đạt đến một môi trường sống tốt đẹp, mới có thể mưu cầu được những niềm vui mà người khác không thể có được như "Nguy Hiểm Hóa Lành" , "Hết Đêm Trời Lại Sáng"
>> Cho nên mỗi khi gặp nghịch cảnh, chúng ta phải nhẫn nại và hãy có lòng tự tin. Đừng nhìn vào những gian khổ trước mắt mà phải đốt sáng niềm hi vọng, nhìn vào nơi chúng ta muốn đi. Một khi đã chịu đựng một vài gian khổ lớn lao thì suốt cuộc đời còn lại, chúng ta sẽ xem những gian khổ nhỏ nhoi ấy hết sức tầm thường, chẳng qua chỉ là những cơn gió tàn sau khi cơn bão đã qua đi mà thôi.
Chúng ta ai cũng có lúc bị những áp lực của môi trường. Vào những lúc đó, chúng ta bi thương nhỏ lệ thì sao không dùng những điều kiện vốn có của mình mà từ từ rũ bỏ, đợi khi cơ hội đến thì cũng có cái mà ứng phó, cảnh ngộ mới có cơ may chuyển đổi. Muốn vậy, tất cả chúng ta phải dựa vào tinh thần lạc quan, đừng nên lơi lỏng để cho tinh thần chán nản thì mới có thể chiến thắng được gian khổ. Chỉ cần chúng ta không để cho bản thân mình buồn bã thì cảnh ngộ có bi thảm đến mấy cũng không thể tác động nhiều được đến chúng ta.
Hầu như các Nam nhân đều hiểu được ý nghĩa này của cuộc sống, vì thế có không ít người không thích cuộc sống bình thường ổn định, không có ý chí, nên đại đa số họ muốn thử thách lòng can đảm của mình bằng cách vượt qua khó khăn, kể cả trong môi trường khoa học, văn chương hay kinh doanh...
Có gian khổ cuộc sống hình như mới có nội dung, có ý nghĩa, mới đáng sống hơn. Bởi vì họ biết khi khắc phục được khó khăn, cảnh ngộ nguy hiểm qua đi, họ sẽ được nếm hương vị thật của cuộc sống, mới có thể hiểu được nỗi khổ của nhân sinh, niềm vui ra sao, mùi vị của sự bần cùng là như thế nào v..v.
Niềm vui sau khi chiến thắng
Gian nan, khó khăn đến đâu, mà khi thu hoạch được thành công lớn nhất là những niềm vui mà không có ai có thể có được. Tại sao chúng ta không ra sức cố gắng rèn tập và sẵn sàng chịu đựng gian khổ để sau cùng trở thành con người mạnh mẽ ???
"Chịu được khổ trong mọi cái khổ thì là người trên vạn người"
Câu nói này thiên về tinh thần hơn là ám chỉ vật chất, vì khi chúng ta vượt qua tất cả mọi khó khăn thì cũng tức là chúng ta đã ở trên vạn người rồi. Trong mỗi con người từ khi sinh ra cho đến lúc chết, ít nhiều cũng có những lúc lâm vào những hoàn cảnh khó khăn, kẻ may mắn thì khó khăn ít, người xui rủi sẽ gặp toàn những trắc trở khó khăn, ngay cả đó là Vua cũng không thể thoát khỏi sự tạo hóa này.
- Cuộc đời của mỗi người trong chúng ta cũng giống như cuộc một du lịch vậy. "Cần Mẫn và Đau Khổ" có thể gọi đó là những phí tổn du lịch mà ta phải trả cho thiên nhiên. Trong cuộc hành trình này, nếu chúng ta biết cách thu nhận thì ta có thể có được những kinh nghiệm phong phú, bằng không cũng chỉ là những đau khổ thuần túy, chẳng có ích lợi gì. Khi chúng ta đau khổ, có thể coi như đó là những bước lội suối băng rừng, vượt qua những ngọn núi cao hay những cây cầu nguy hiểm. Cho nên người ta nói "Từng Trải" có nghĩa là khen ngợi người nào đó đã vượt qua những khó khăn mà không bị tác động làm cho con người chán nản, buông xuôi.
- Khi chúng ta vui vẻ, kì thực chính là lúc chúng ta đạt đến đỉnh điểm của sự tươi sáng, là lúc chúng ta buông hành lý xuống để hưởng thụ những thành quả, và cũng là giai đoạn để bồi bổ sức khỏe cho thật tốt để tiếp tục cuộc hành trình đầy gian nan, tranh đấu của cuộc sống. Sở dĩ, có người vươn lên cao hơn những người khác chính là vì Họ biết tận dụng thời gian để "Bồi Bổ "về tinh thần lẫn vật chất tốt hơn.
- Chính vì thế mà mọi vui buồn, khổ cực trong cuộc sống ta hãy coi như đó là một sự đương nhiên. Khi làm ăn thuận lợi thì đừng quên đề phòng, tiết kiệm để chừa cho mình một con đường lui về sau khi khó khăn ập đến. Vẫn có nhiều người khó chấp nhận được "Qui Luật" này nên chỉ muốn sớm kết thúc chuyến hành trình bằng cách tìm lấy cái chết hoặc tìm đến cửa Phật để giải thoát. Nhưng cả hai không phải là phương pháp khắc phục gian khổ chân chính.
Khổ cực rèn luyện ắt sẽ Thành công
Có chịu khổ mới có thành công như các đồ đệ Thiếu Lâm này đây
- Gian khổ cũng giống như luyện tập võ nghệ, càng chịu đựng được nhiều, càng luyện tập thuần thục bao nhiêu thì con người sẽ càng mau chóng lớn lên và trưởng thành bấy nhiêu. Giống như một nhà lữ hành vậy, cần phải có dũng khí, cũng chỉ người có dũng khí gánh vác mọi nguy hiểm trong suốt quá trình du lịch thì mới có thể đạt đến một môi trường sống tốt đẹp, mới có thể mưu cầu được những niềm vui mà người khác không thể có được như "Nguy Hiểm Hóa Lành" , "Hết Đêm Trời Lại Sáng"
>> Cho nên mỗi khi gặp nghịch cảnh, chúng ta phải nhẫn nại và hãy có lòng tự tin. Đừng nhìn vào những gian khổ trước mắt mà phải đốt sáng niềm hi vọng, nhìn vào nơi chúng ta muốn đi. Một khi đã chịu đựng một vài gian khổ lớn lao thì suốt cuộc đời còn lại, chúng ta sẽ xem những gian khổ nhỏ nhoi ấy hết sức tầm thường, chẳng qua chỉ là những cơn gió tàn sau khi cơn bão đã qua đi mà thôi.
Chúng ta ai cũng có lúc bị những áp lực của môi trường. Vào những lúc đó, chúng ta bi thương nhỏ lệ thì sao không dùng những điều kiện vốn có của mình mà từ từ rũ bỏ, đợi khi cơ hội đến thì cũng có cái mà ứng phó, cảnh ngộ mới có cơ may chuyển đổi. Muốn vậy, tất cả chúng ta phải dựa vào tinh thần lạc quan, đừng nên lơi lỏng để cho tinh thần chán nản thì mới có thể chiến thắng được gian khổ. Chỉ cần chúng ta không để cho bản thân mình buồn bã thì cảnh ngộ có bi thảm đến mấy cũng không thể tác động nhiều được đến chúng ta.
Hầu như các Nam nhân đều hiểu được ý nghĩa này của cuộc sống, vì thế có không ít người không thích cuộc sống bình thường ổn định, không có ý chí, nên đại đa số họ muốn thử thách lòng can đảm của mình bằng cách vượt qua khó khăn, kể cả trong môi trường khoa học, văn chương hay kinh doanh...
Có gian khổ cuộc sống hình như mới có nội dung, có ý nghĩa, mới đáng sống hơn. Bởi vì họ biết khi khắc phục được khó khăn, cảnh ngộ nguy hiểm qua đi, họ sẽ được nếm hương vị thật của cuộc sống, mới có thể hiểu được nỗi khổ của nhân sinh, niềm vui ra sao, mùi vị của sự bần cùng là như thế nào v..v.
Niềm vui sau khi chiến thắng
Gian nan, khó khăn đến đâu, mà khi thu hoạch được thành công lớn nhất là những niềm vui mà không có ai có thể có được. Tại sao chúng ta không ra sức cố gắng rèn tập và sẵn sàng chịu đựng gian khổ để sau cùng trở thành con người mạnh mẽ ???
Thất bại là mẹ thành công
- Sinh tồn là bản năng của loài người. Con người ta có thể làm tất cả vì nó. Thế nhưng, cũng có người gặp phải thất bại khiến cho họ không còn nghĩ đến tiến thủ nữa, họ cho rằng nếu phải sống khổ như thế chi bằng trọn cái chết cho hết chuyện. Như vậy thất bại có lợi gì cho bản thân con người ?
- Cái chết có lẽ cũng là một kiểu giải thoát nhưng chỉ là giải thoát cục bộ. Còn nó có phải là sự giải thoát thực sự thì phải bàn thêm về vấn đề tâm linh mà hiện vẫn còn tranh cãi với nhau về việc người chết còn biết gì không ? Ở đây chúng ta chỉ bàn về vấn đề hiện thực, giống như Khổng Tử trả lời Tử Cống :
" Nếu ta nói rằng :"Người chết còn biết" thì e rằng những con cháu hiếu thuận sẽ rất đau lòng, thậm chí có thể sẽ liều thân mà chết theo cha mẹ, ông bà. Còn nếu ta nói rằng : "Người chết không biết gì nữa" thì lại sợ con cháu sinh lòn bất hiếu, vin vào đó mà bỏ mặc thân xác cha mẹ, ông bà, không chôn cất nữa. Ngươi muốn biết người chết có còn biết hay không, hãy thong thả, việc gì phải vội vã. Đợi đến lúc chết thì ắt biết rõ ràng, như vậy cũng không muộn màng gì" Với chủ trương hiện thực ấy, Khổng Tử chẳng phải nói rằng : "Không biết sống mới là chết"
- Có thể nói, thất bại hay thành công đều do chính chúng ta tính toán có "Tiến Thoái" đúng lúc hay không mà thôi. Thí dụ một doanh nhân chấp nhận chịu lỗ món hàng nào đó, không phải là ông ta thất bại mà là chỉ nhằm mục đích giải quyết hàng tồn, lấy vốn để kinh doanh cái có lợi nhuận hơn. Còn nếu như vẫn cương quyết tuân theo quy luật lời lỗ, thà để hàng tồn đọng chứ không bán tháo thì thất bại rõ ràng ra trước mắt.
- "Thất bại là mẹ của thành công" nếu như người ta biết "Thấm Thía" và "Ghi nhớ" thất bại ấy mà thôi. Còn như thành công rồi mà đâm ra kiêu căng, tự mãn thì đó mới chính là thất bại lớn nhất của đời người và cũng là 1 trong 14 điều khuyên răn của Phật.
- Xung quanh chúng ta cũng có những kẻ tiểu nhân, bất tài. Họ ý thức được bản thân không có khả năng, nên luôn tìm trăm phương ngàn kế biến mình thành vật cản chân trên bước đường thăng tiến của ta. "Vùi dập" ta xuống để làm "bàn đạp" cho họ ngoi lên. Cũng có nhiều người, vì muốn sáng tạo ra cái gì đó, sản xuất ra sản phẩm gì đó nê chịu đựng sự chê cười, thậm chí chịu đựng sự uy hiếp nhưng cuối cùng chỉ là ở thời gian nào đó thôi.
- Con người dù hy sinh đến mấy cũng khó có thể sống trong một môi trường đầy dãy những đố kỵ, ghen ghét, buồn chán. Tâm tư của chúng ta chịu ảnh hưởng trực tiếp của hoàn cảnh. Vì thế chúng ta phải cố gắng đảm bảo những người xung quanh chúng ta là những người thật sự nhìn nhận được vấn đề, tích cực vươn lên, tuyệt đối không nên gần gũi những người có thói xấu hoặc luôn luôn bi quan. Bạn cứ nghĩ, nếu hằng ngày chúng ta phải luôn làm việc và đối diện với những bộ mặt đầy chán nản, rũ rượi thì bạn có vui vẻ nổi không ?
Môi trường tốt để phát triển
Môi trường không tốt nên tránh
Người xưa thường nói :
"Gần Mực Thì Đen. Gần Đèn Thì Sáng" thoạt nghe có thể Bạn không đồng ý vì cho rằng : "Bản thân Tôi rất vững vàng " điều đó quả là sai lầm vì " Đèn hay Mực" đâu có tác động đến Bạn ngay lập tức đâu. Nó âm thầm tác động và làm thay đổi con người, tâm tính của Bạn lúc nào không hay. Bạn không biết thì hãy thỉnh giáo những người quen thân, nếu như họ giật mình nói ; " Trời ơi ! Bạn thay đổi nhiều quá ! " thì chính Bạn đã nhiễm tính cách, lối sống của Đèn hay Mực rồi đó.
- Dĩ nhiên, nếu Bạn luyện được "Đạo Pháp Thiền Kinh" hay "Kim Cương bất Hoại" của nhà phật, nằm chung với Phụ Nữ mà Tâm không lay động thì không cần phải nói thêm. Nhưng có mấy ai có được bản lĩnh đó ? Và khi ấy Bạn đã không còn lăn lộn trong cái xã hội phiền toái như thế rồi. Còn như người "Phàm Nhân" như chúng ta, vì miếng ăn manh áo, bắt buộc phải đối mặt với hoàn cảnh xung quanh mà thôi.
- Hãy nhớ lời khuyên của Thái Công cách năm 2000 năm :
"Gần Son Thì Đỏ, Gần mực thì đen, gần người giỏi thì sáng, gần người tài thì trí, gần người dại thỉ ngu, gần người lành thì đức độ, gần người nịnh thì hay gièm pha, gần kẻ trộm thì tất sẽ làm giặc "
>> Câu nói này có thể tóm tắt hết ý nghĩa của việc môi trường con người tác động đến bản thân, cá tính của chúng ta mà người xưa chưa hề biết đến luân lý khoa học cũng đã nói ra một cách chính xác và rõ ràng vậy.....
- Cái chết có lẽ cũng là một kiểu giải thoát nhưng chỉ là giải thoát cục bộ. Còn nó có phải là sự giải thoát thực sự thì phải bàn thêm về vấn đề tâm linh mà hiện vẫn còn tranh cãi với nhau về việc người chết còn biết gì không ? Ở đây chúng ta chỉ bàn về vấn đề hiện thực, giống như Khổng Tử trả lời Tử Cống :
" Nếu ta nói rằng :"Người chết còn biết" thì e rằng những con cháu hiếu thuận sẽ rất đau lòng, thậm chí có thể sẽ liều thân mà chết theo cha mẹ, ông bà. Còn nếu ta nói rằng : "Người chết không biết gì nữa" thì lại sợ con cháu sinh lòn bất hiếu, vin vào đó mà bỏ mặc thân xác cha mẹ, ông bà, không chôn cất nữa. Ngươi muốn biết người chết có còn biết hay không, hãy thong thả, việc gì phải vội vã. Đợi đến lúc chết thì ắt biết rõ ràng, như vậy cũng không muộn màng gì" Với chủ trương hiện thực ấy, Khổng Tử chẳng phải nói rằng : "Không biết sống mới là chết"
- Có thể nói, thất bại hay thành công đều do chính chúng ta tính toán có "Tiến Thoái" đúng lúc hay không mà thôi. Thí dụ một doanh nhân chấp nhận chịu lỗ món hàng nào đó, không phải là ông ta thất bại mà là chỉ nhằm mục đích giải quyết hàng tồn, lấy vốn để kinh doanh cái có lợi nhuận hơn. Còn nếu như vẫn cương quyết tuân theo quy luật lời lỗ, thà để hàng tồn đọng chứ không bán tháo thì thất bại rõ ràng ra trước mắt.
- "Thất bại là mẹ của thành công" nếu như người ta biết "Thấm Thía" và "Ghi nhớ" thất bại ấy mà thôi. Còn như thành công rồi mà đâm ra kiêu căng, tự mãn thì đó mới chính là thất bại lớn nhất của đời người và cũng là 1 trong 14 điều khuyên răn của Phật.
- Xung quanh chúng ta cũng có những kẻ tiểu nhân, bất tài. Họ ý thức được bản thân không có khả năng, nên luôn tìm trăm phương ngàn kế biến mình thành vật cản chân trên bước đường thăng tiến của ta. "Vùi dập" ta xuống để làm "bàn đạp" cho họ ngoi lên. Cũng có nhiều người, vì muốn sáng tạo ra cái gì đó, sản xuất ra sản phẩm gì đó nê chịu đựng sự chê cười, thậm chí chịu đựng sự uy hiếp nhưng cuối cùng chỉ là ở thời gian nào đó thôi.
- Con người dù hy sinh đến mấy cũng khó có thể sống trong một môi trường đầy dãy những đố kỵ, ghen ghét, buồn chán. Tâm tư của chúng ta chịu ảnh hưởng trực tiếp của hoàn cảnh. Vì thế chúng ta phải cố gắng đảm bảo những người xung quanh chúng ta là những người thật sự nhìn nhận được vấn đề, tích cực vươn lên, tuyệt đối không nên gần gũi những người có thói xấu hoặc luôn luôn bi quan. Bạn cứ nghĩ, nếu hằng ngày chúng ta phải luôn làm việc và đối diện với những bộ mặt đầy chán nản, rũ rượi thì bạn có vui vẻ nổi không ?
Môi trường tốt để phát triển
Môi trường không tốt nên tránh
Người xưa thường nói :
"Gần Mực Thì Đen. Gần Đèn Thì Sáng" thoạt nghe có thể Bạn không đồng ý vì cho rằng : "Bản thân Tôi rất vững vàng " điều đó quả là sai lầm vì " Đèn hay Mực" đâu có tác động đến Bạn ngay lập tức đâu. Nó âm thầm tác động và làm thay đổi con người, tâm tính của Bạn lúc nào không hay. Bạn không biết thì hãy thỉnh giáo những người quen thân, nếu như họ giật mình nói ; " Trời ơi ! Bạn thay đổi nhiều quá ! " thì chính Bạn đã nhiễm tính cách, lối sống của Đèn hay Mực rồi đó.
- Dĩ nhiên, nếu Bạn luyện được "Đạo Pháp Thiền Kinh" hay "Kim Cương bất Hoại" của nhà phật, nằm chung với Phụ Nữ mà Tâm không lay động thì không cần phải nói thêm. Nhưng có mấy ai có được bản lĩnh đó ? Và khi ấy Bạn đã không còn lăn lộn trong cái xã hội phiền toái như thế rồi. Còn như người "Phàm Nhân" như chúng ta, vì miếng ăn manh áo, bắt buộc phải đối mặt với hoàn cảnh xung quanh mà thôi.
- Hãy nhớ lời khuyên của Thái Công cách năm 2000 năm :
"Gần Son Thì Đỏ, Gần mực thì đen, gần người giỏi thì sáng, gần người tài thì trí, gần người dại thỉ ngu, gần người lành thì đức độ, gần người nịnh thì hay gièm pha, gần kẻ trộm thì tất sẽ làm giặc "
>> Câu nói này có thể tóm tắt hết ý nghĩa của việc môi trường con người tác động đến bản thân, cá tính của chúng ta mà người xưa chưa hề biết đến luân lý khoa học cũng đã nói ra một cách chính xác và rõ ràng vậy.....
Học hỏi những người hiểu biết
Đối với xã hội cuộc sống con người chúng ta, "Học hỏi" không bao giờ thừa :
"Kiến Thức không có trọng lượng , nó là kho báu vô giá mà chúng ta, bất cứ lúc nào, ở đâu cũng có thể mang theo "
Cũng như các hiền sĩ ngày xưa thường nói :
"Càng học càng thấy mình ngu dốt" là đúng.
- Cuộc đời con người không thể không có những khó khăn, những vướng mắc. Có khó khăn, có vướng mắc thì mới cần sự chỉ bảo của người khác, đặc biệt là ở những có học thức và kinh nghiệm. Sự học hỏi nơi những người này sẽ mang lại sự tích lũy kinh nghiệm cho bản thân, tuy rằng không nhất thiết phải thực hành theo đúng từng hoàn cảnh đó, bởi vì xã hội và cuộc sống chắc chắn thiên biến vạn hóa, không thể giống nhau như đúc được.
- Hiện tại xã hội loài người đang tiến triển một cách vũ bão, nếu như mình không học hỏi để hòa nhập vào thì chắn chắn đồng nghĩa với thất bại. Vấn đề này mọi người đều hiểu nhưng để thực sự làm được thì không phải là đơn giản. Nguyên nhân chính là con người ta luôn có 2 mặt. Một mặt thì luôn muốn mình tiến bộ nhưng mặt còn lại thì lại sợ người khác chê cười, không dám học hỏi. Chúng ta cần phải suy nghĩ chín chắn, thu xếp cả hai mặt sao cho hài hòa thì mới phát triển, tích lũy kinh nghiệm trong trường đời.
- Thông thường người chủ quan về kiến thức rất ngán ngại học hỏi vì sợ lộ ra khuyết điểm. Người có cá tính tự kiêu, ngạo mạn lại càng khó mở lời hỏi ai bất cứ việc gì, theo chủ ý của mình mà phê bình, xét đoán dẫn đến những sai lầm khó sửa. Vì vậy một khi cần "Thỉnh Giáo" những người hiểu biết thì phải vứt bỏ thái độ chủ quan của mình. Nếu xét bản thân chưa loại bỏ hết sự chủ quan thì chẳng nên "Thỉnh Giáo" làm gì, chắc chắn những chỉ dẫn của người khác sẽ không thuận theo suy nghĩ, thậm chí "Lời Thật Mất Lòng" càng thêm mâu thuẫn mà thôi.
- Là con người, ai mà chẳng có ước muốn nhưng để thực hành được những ước muốn đó thì cần phải suy nghĩ chính chắn bằng những kinh nghiệm mà người hiểu biết truyền đạt lại, có vậy tiền độ mới xán lạn rộng rãi.
- Hãy nhớ rằng Trí tuệ của con người có hạn, dù thông minh đến đâu, khôn khéo đến mấy, trong nhiều trường hợp cũng cần phải học hỏi kinh nghiệm nơi những người hiểu biết về vấn đề ấy.
- Một người muốn làm nên đại sự thì luôn luôn phải có tinh thàn bất khuất, dám đối diện với phía trước nhưng nếu như có thêm những bộ óc đầy kinh nghiệm hỗ trợ phía sau thì đại sự dễ dàng thành công hơn nhiều lần. Hãy xem những người tay trắn mà học lập nên cơ đồ. Trức khi lập kế hoạch, họ đều phải tính toán rất kỹ, mang hết kiến thức của mình ra tính toán cẩn trọng, xét kỹ kế hoạch ấy có phù hợ với tài lực và bản thân mình không. Sau khi đã xác định kế hoạch rồi, họ chưa thi hành ngay mà tìm đến người khác có nhiều kinh nghiệm hơn để xin ý kiến. Vì lập trường của người hỏi là vô tư nhất, hoàn tòa không bị tổn hại gì đến lợi ích của họ nên sự phân tích và đánh giá chắc chắn phải khách quan hay ít ra cũng ổ ích về mặt nào đó. Sau khi tiến hành từng bước đầy cẩn trọng, họ mới bắt đầu thực thi kế hoạch và kết quả luôn thành công.
- Hiện tại xã hội ngày càng văn minh, phát sinh ngày càng nhiều điều mới lạ cần phải học hỏi nhiều hơn nữa thì mới không như con thuyền đứng giữ dòng nước xảy xiết : "Không tiến tức là lùi" mà lùi giữa thời đại đang tiến triển như vũ bão thì chắc chắn đồng nghĩa với thất bại. Có người cho rằng : "Thất bại là mẹ của thành công", vì vậy thất bại một vài lần "không hại gì", càng thêm kinh nghiệm. Có thật như vậy không ? Xin được nói riêng trong tiểu mục tiếp theo.
Niềm vui sau khi thành công
>> Đằng sau của những người làm nên đại sự là cả một quá trình tìm tòi, không ngừng học hỏi. Tại sao chúng ta lại không bắt đầu từ đây nhỉ ???
"Kiến Thức không có trọng lượng , nó là kho báu vô giá mà chúng ta, bất cứ lúc nào, ở đâu cũng có thể mang theo "
Cũng như các hiền sĩ ngày xưa thường nói :
"Càng học càng thấy mình ngu dốt" là đúng.
- Cuộc đời con người không thể không có những khó khăn, những vướng mắc. Có khó khăn, có vướng mắc thì mới cần sự chỉ bảo của người khác, đặc biệt là ở những có học thức và kinh nghiệm. Sự học hỏi nơi những người này sẽ mang lại sự tích lũy kinh nghiệm cho bản thân, tuy rằng không nhất thiết phải thực hành theo đúng từng hoàn cảnh đó, bởi vì xã hội và cuộc sống chắc chắn thiên biến vạn hóa, không thể giống nhau như đúc được.
- Hiện tại xã hội loài người đang tiến triển một cách vũ bão, nếu như mình không học hỏi để hòa nhập vào thì chắn chắn đồng nghĩa với thất bại. Vấn đề này mọi người đều hiểu nhưng để thực sự làm được thì không phải là đơn giản. Nguyên nhân chính là con người ta luôn có 2 mặt. Một mặt thì luôn muốn mình tiến bộ nhưng mặt còn lại thì lại sợ người khác chê cười, không dám học hỏi. Chúng ta cần phải suy nghĩ chín chắn, thu xếp cả hai mặt sao cho hài hòa thì mới phát triển, tích lũy kinh nghiệm trong trường đời.
- Thông thường người chủ quan về kiến thức rất ngán ngại học hỏi vì sợ lộ ra khuyết điểm. Người có cá tính tự kiêu, ngạo mạn lại càng khó mở lời hỏi ai bất cứ việc gì, theo chủ ý của mình mà phê bình, xét đoán dẫn đến những sai lầm khó sửa. Vì vậy một khi cần "Thỉnh Giáo" những người hiểu biết thì phải vứt bỏ thái độ chủ quan của mình. Nếu xét bản thân chưa loại bỏ hết sự chủ quan thì chẳng nên "Thỉnh Giáo" làm gì, chắc chắn những chỉ dẫn của người khác sẽ không thuận theo suy nghĩ, thậm chí "Lời Thật Mất Lòng" càng thêm mâu thuẫn mà thôi.
- Là con người, ai mà chẳng có ước muốn nhưng để thực hành được những ước muốn đó thì cần phải suy nghĩ chính chắn bằng những kinh nghiệm mà người hiểu biết truyền đạt lại, có vậy tiền độ mới xán lạn rộng rãi.
- Hãy nhớ rằng Trí tuệ của con người có hạn, dù thông minh đến đâu, khôn khéo đến mấy, trong nhiều trường hợp cũng cần phải học hỏi kinh nghiệm nơi những người hiểu biết về vấn đề ấy.
- Một người muốn làm nên đại sự thì luôn luôn phải có tinh thàn bất khuất, dám đối diện với phía trước nhưng nếu như có thêm những bộ óc đầy kinh nghiệm hỗ trợ phía sau thì đại sự dễ dàng thành công hơn nhiều lần. Hãy xem những người tay trắn mà học lập nên cơ đồ. Trức khi lập kế hoạch, họ đều phải tính toán rất kỹ, mang hết kiến thức của mình ra tính toán cẩn trọng, xét kỹ kế hoạch ấy có phù hợ với tài lực và bản thân mình không. Sau khi đã xác định kế hoạch rồi, họ chưa thi hành ngay mà tìm đến người khác có nhiều kinh nghiệm hơn để xin ý kiến. Vì lập trường của người hỏi là vô tư nhất, hoàn tòa không bị tổn hại gì đến lợi ích của họ nên sự phân tích và đánh giá chắc chắn phải khách quan hay ít ra cũng ổ ích về mặt nào đó. Sau khi tiến hành từng bước đầy cẩn trọng, họ mới bắt đầu thực thi kế hoạch và kết quả luôn thành công.
- Hiện tại xã hội ngày càng văn minh, phát sinh ngày càng nhiều điều mới lạ cần phải học hỏi nhiều hơn nữa thì mới không như con thuyền đứng giữ dòng nước xảy xiết : "Không tiến tức là lùi" mà lùi giữa thời đại đang tiến triển như vũ bão thì chắc chắn đồng nghĩa với thất bại. Có người cho rằng : "Thất bại là mẹ của thành công", vì vậy thất bại một vài lần "không hại gì", càng thêm kinh nghiệm. Có thật như vậy không ? Xin được nói riêng trong tiểu mục tiếp theo.
Niềm vui sau khi thành công
>> Đằng sau của những người làm nên đại sự là cả một quá trình tìm tòi, không ngừng học hỏi. Tại sao chúng ta lại không bắt đầu từ đây nhỉ ???
Xử thế bằng lời nói
Trong đối nhân xử thế, chúng ta không thể dùng hình dạng để diễn tả hết những bức xúc của mình mà bắt buộc phải sử dụng đến lời nói. Ngôn ngữ chính là công cụ "Đặc Biệt" khiến cho con người và động vật khác hẳn với nhau, làm cho con người phân biệt được với nhau giữa trí tuệ cao thấp, nông nỗi và sâu sắc.
Lời nói quyết định rất lớn đến trong cách xử sự nên Châu Tử đã khuyên học trò:
"Thủ Khẩu Như Bình, Phòng Ý Như Thành, Thị Phi chỉ vì đa khai khẩu, Phiền Não giai nhân cưỡng xuất đầu"
( tức phải gìn giữ lời nói như cái Bình, đừng vô ý sẽ bị vỡ, phòng giữ ý tứ như thủ Thành trì, không để bị đánh phá. Tất cả những thị phi chỉ vì mở miệng nói quá nhiều, đem đến phiền não cũng là bắt buộc phải đối phó vậy ).
Lời nói ngọt ngào, khoan dung chắc chắn sẽ dễ khiến cho người khác nghe thấy êm tai. Mềm mỏng để thuyết phục người đã là một nghệ thuật nhưng xét trên khía cạnh giáo huấn thì trách mắng người khác cũng là cả một nghệ thuật phức tạp không kém. Không phải ai cũng có khả năng trách mắng người khác, nếu xử lý không khéo, không thuyết phục thì ngược lại sẽ bị người khác trách ngược trở lại với lời lẽ cũng chính đáng không kém. Cho nên muốn trách mắng người cần phải tuân theo 10 nguyên tắc sau :
1. Biết Người Biết Mình ;
Đánh người ta một quyền nên nghĩ tới việc bản thân mình có thể chịu được một quyền của người ta hay không ? Hãy tự "Xét Mình" có nhiều lỗi lầm không trước khi trách người ta, nếu không sẽ rất dễ bị phản công lại.
2. Không lấy Mình Ra để So Sánh ;
Trách người bằng lý lẽ đạo đức, luân thường qui củ, luật lệ xã hội thì không ai cãi lại được. Nhưng đừng lấy mình ra làm "Gương" để trách mắng vì như thế chẳng những họ không phục mà còn có khi bị phản ứng dữ dội bởi sự tự ái và danh dự của mỗi người.
3. Nên Vừa Đủ ;
Tức là lúc nào đã đủ cho người bi mắng "Ngấm" thì ta nên dừng lại. Tùy theo đối tượng là người danh giá hay tầm thường, đầu óc nhận thức đến đâu mà sử dụng những lời lẽ trách mắng khác nhau sao cho " Phù Hợp". Ví dụ như một người có bằng cử nhân, làm việc cho một Cty, khi sai phạm trong công việc, ta chỉ cần gằn một câu về trách nhiệm và những tổn hại của Cty là đủ để Anh ta hối hận. Đối với những người này không nên trách mắng trước mặt những người khác vì đó chính là sự xúc phạm, Anh ta sẽ gân cổ lên cãi cho dù phải bị mất việc những vẫn tự hào là mình đúng, chính ta mới sai lầm đi áp bức người dưới quyền một cách vô lý.
Bản tính con người vốn rất thích bên vực kẻ yếu kém, nếu sự việc ầm ĩ lên chắc chắn mọi người sẽ nghiêng về kẻ bị trách mắng và ngấm ngầm chê bai ta ỷ vào quyền hành trong tay mà thôi.
Đối với người ít học, nhận thức kém thì lời trách mắng có thể nặng hơn 1 chút nhưng vẫn vừa đủ để anh ta "Thấm Thía" sai phạm của mình, dưng lại khi thích hợp.
4. Vừa Đánh Vừa Vuốt ;
Bạn có thể trách mắng trước nhưng sau đó nói vài lời độ lượng sẽ có tác dụng rất lớn.
5. Thái Độ Trấn Tĩnh ;
Không nên bồng bột, nóng nãy, chửi bới sỗ sàng mà nên lấy Tĩnh chế động. nắm được "Yếu Điểm" của đối phương và chỉ cần một nói nhẹ nhàng cũng đủ người khác thấm thía và khâm phục Bạn.
6. Dùng Lời Nhã Nhặn Nhưng Hàm Xúc
Tùy theo đối tượng mà suy tính để lời trách mắng nhẹ nhàng và hàm xúc. Phải làm cho đối phương từ khuôn mặt đang nở nụ cười từ trắng chuyển sang đỏ, từ đỏ chuyển sang tái và cuối cùng là Xám sau khi đã thấm thía và đau đớn hiểu ra những lời nói ấy.
7. Lùi 1 Bước Tiến 3 Bước :
Nếu cảm thấy mình đuối lý thì không ngại xin lỗi, tự hạ thấp minh để làm gương. Sau đó chỉnh đốn lại lý lẽ, nhám vào sai sót của đối phương mà trách mắng, như vậy vừa quang minh chính đại vừa không cho đối phương có cơ hội công kích lại.
8. Mai Phục :
Biết trước và nói thẳng ra những lý lẽ mà anh ta định cãi lại thì chắc chắn Anh ta không còn cách nào khác mà trong lòng cảm thấy khâm phục Bạn và cúi đầu chịu lỗi.
9. Dùng Tính Hoài Nghi Để Cảnh Báo :
Chỉ nên sử dụng phương pháp này khi không còn cách tốt hơn bởi vì nó đòi hỏi tính logic, lý luận chặt chẽ từ những sai phạm nhỏ đến những sai phạm lớn hơn.
10. Viễn Giao Cận Công :
Không nên đưa câu chuyện đi quá xa mà chỉ nên tập trung vào vấn đề. Nếu không, sự việc sẽ rối tung lên, khó bề mà ứng phó.
Lời nói quyết định rất lớn đến trong cách xử sự nên Châu Tử đã khuyên học trò:
"Thủ Khẩu Như Bình, Phòng Ý Như Thành, Thị Phi chỉ vì đa khai khẩu, Phiền Não giai nhân cưỡng xuất đầu"
( tức phải gìn giữ lời nói như cái Bình, đừng vô ý sẽ bị vỡ, phòng giữ ý tứ như thủ Thành trì, không để bị đánh phá. Tất cả những thị phi chỉ vì mở miệng nói quá nhiều, đem đến phiền não cũng là bắt buộc phải đối phó vậy ).
Lời nói ngọt ngào, khoan dung chắc chắn sẽ dễ khiến cho người khác nghe thấy êm tai. Mềm mỏng để thuyết phục người đã là một nghệ thuật nhưng xét trên khía cạnh giáo huấn thì trách mắng người khác cũng là cả một nghệ thuật phức tạp không kém. Không phải ai cũng có khả năng trách mắng người khác, nếu xử lý không khéo, không thuyết phục thì ngược lại sẽ bị người khác trách ngược trở lại với lời lẽ cũng chính đáng không kém. Cho nên muốn trách mắng người cần phải tuân theo 10 nguyên tắc sau :
1. Biết Người Biết Mình ;
Đánh người ta một quyền nên nghĩ tới việc bản thân mình có thể chịu được một quyền của người ta hay không ? Hãy tự "Xét Mình" có nhiều lỗi lầm không trước khi trách người ta, nếu không sẽ rất dễ bị phản công lại.
2. Không lấy Mình Ra để So Sánh ;
Trách người bằng lý lẽ đạo đức, luân thường qui củ, luật lệ xã hội thì không ai cãi lại được. Nhưng đừng lấy mình ra làm "Gương" để trách mắng vì như thế chẳng những họ không phục mà còn có khi bị phản ứng dữ dội bởi sự tự ái và danh dự của mỗi người.
3. Nên Vừa Đủ ;
Tức là lúc nào đã đủ cho người bi mắng "Ngấm" thì ta nên dừng lại. Tùy theo đối tượng là người danh giá hay tầm thường, đầu óc nhận thức đến đâu mà sử dụng những lời lẽ trách mắng khác nhau sao cho " Phù Hợp". Ví dụ như một người có bằng cử nhân, làm việc cho một Cty, khi sai phạm trong công việc, ta chỉ cần gằn một câu về trách nhiệm và những tổn hại của Cty là đủ để Anh ta hối hận. Đối với những người này không nên trách mắng trước mặt những người khác vì đó chính là sự xúc phạm, Anh ta sẽ gân cổ lên cãi cho dù phải bị mất việc những vẫn tự hào là mình đúng, chính ta mới sai lầm đi áp bức người dưới quyền một cách vô lý.
Bản tính con người vốn rất thích bên vực kẻ yếu kém, nếu sự việc ầm ĩ lên chắc chắn mọi người sẽ nghiêng về kẻ bị trách mắng và ngấm ngầm chê bai ta ỷ vào quyền hành trong tay mà thôi.
Đối với người ít học, nhận thức kém thì lời trách mắng có thể nặng hơn 1 chút nhưng vẫn vừa đủ để anh ta "Thấm Thía" sai phạm của mình, dưng lại khi thích hợp.
4. Vừa Đánh Vừa Vuốt ;
Bạn có thể trách mắng trước nhưng sau đó nói vài lời độ lượng sẽ có tác dụng rất lớn.
5. Thái Độ Trấn Tĩnh ;
Không nên bồng bột, nóng nãy, chửi bới sỗ sàng mà nên lấy Tĩnh chế động. nắm được "Yếu Điểm" của đối phương và chỉ cần một nói nhẹ nhàng cũng đủ người khác thấm thía và khâm phục Bạn.
6. Dùng Lời Nhã Nhặn Nhưng Hàm Xúc
Tùy theo đối tượng mà suy tính để lời trách mắng nhẹ nhàng và hàm xúc. Phải làm cho đối phương từ khuôn mặt đang nở nụ cười từ trắng chuyển sang đỏ, từ đỏ chuyển sang tái và cuối cùng là Xám sau khi đã thấm thía và đau đớn hiểu ra những lời nói ấy.
7. Lùi 1 Bước Tiến 3 Bước :
Nếu cảm thấy mình đuối lý thì không ngại xin lỗi, tự hạ thấp minh để làm gương. Sau đó chỉnh đốn lại lý lẽ, nhám vào sai sót của đối phương mà trách mắng, như vậy vừa quang minh chính đại vừa không cho đối phương có cơ hội công kích lại.
8. Mai Phục :
Biết trước và nói thẳng ra những lý lẽ mà anh ta định cãi lại thì chắc chắn Anh ta không còn cách nào khác mà trong lòng cảm thấy khâm phục Bạn và cúi đầu chịu lỗi.
9. Dùng Tính Hoài Nghi Để Cảnh Báo :
Chỉ nên sử dụng phương pháp này khi không còn cách tốt hơn bởi vì nó đòi hỏi tính logic, lý luận chặt chẽ từ những sai phạm nhỏ đến những sai phạm lớn hơn.
10. Viễn Giao Cận Công :
Không nên đưa câu chuyện đi quá xa mà chỉ nên tập trung vào vấn đề. Nếu không, sự việc sẽ rối tung lên, khó bề mà ứng phó.
Hòa đồng với cuộc sống
Trong xã hội con người, bất đồng là hiện tượng rất bình thường, có thể xảy ra từ những việc nhỏ nhặt như : cách thức ăn uống, hưởng thụ cái đẹp và cho đến cả tín ngưỡng tôn giáo : Theo bạn thì "Đạo" khác nhau thì có can hệ gì nếu như ta cứ theo đạo của ta và tôn trọng đạo của người khác ! Bất luận ra sao thì mỗi người đều có những sở trường và sở đoản riêng nhưng nếu chúng ta biết cách dung nạp chúng lại với nhau thì cuộc sống và tư tưởng của chúng ta chẳng phải sẽ càng phong phú và tốt đẹp hơn hay sao?
Sự hòa nhập nhanh của các cô người mẫu đến từ các nước
Hòa đồng trong cuộc sống
Giả như Ta thích ăn mặn, người ta thì thích ăn Chay nhưng chúng ta vẫn có thể ngồi chung bàn với nhau. ta thích uống rượu, người đó lại thích uống trà nhưng chúng ta vẫn có thể ngồi đàm đạo với nhau, vẫn có thể hòa đồng và làm việc với nhau nếu như biết cách tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau.
Rất dễ hiểu, bởi vì khi một con người được tự do hưởng được những thứ mình thích, tất nhiên họ sẽ rất thích thú và cái cảm giác không bị bó buộc, áp đặt của người khác sẽ khiến cho tinh thần được thoải mái thì công việc mới càng phát triển hơn.
Nếu như người ta đang ăn chay nhưng Ta lại ép người ăn mặn theo sở thích của mình thì người ta sẽ nghĩ sao? Ngược lại, nếu như chúng ta bị bắt buộc phải ăn chay hoặc ăn những thứ ta ghét thì cảm giác của mình sẽ như thế nào đây ? có hài lòng hay vui vẻ không ? Người khác không bắt buộc cũng không ép mình thì hà cớ gì mình phải buộc Họ ăn những thứ mà Họ không thích ?
"Không phê phán, cũng không bài xích, càng không nên ép buộc người khác phải tuân theo thói quen của mình chính là "Đạo" hòa đồng vậy".
Một người có đầu óc cố chấp, xét nét quá đáng tất nhiên sẽ không bao giờ hòa đồng được. Xa hơn nữa, nếu người đó luôn tự cho mình là chân thật và luôn nghĩ người khác là ngụy quân tử, cố gắng tô chuốc vẻ bề ngoài còn tâm địa thì xấu xa, hoang tưởng thì nhất định người đó sẽ tiến đến quan điểm "Chẳng Ai Bằng Mình, Mọi Người Đều Giả Dối, Có Ý Hại Mình " thì không bao lâu sẽ trở thành kẻ tiểu nhân, lòng dạ hẹp hồi mà không biết mình đã thay đổi rất lớn rồi.
Qui tắc xã hội không hề gò bó hay ép buộc con người. Tùy theo phong tục, nề nếp của từng vùng đất, từng dân tộc mà hình thành các thể chế xã hội khác nhau, giúp cho con người tuân thủ một số quy tắc chung ; như ăn trộm, giết người thì phải bị trừng phạt...
>> Tuy nhiên, nếu như những thói quen của ta không vi phạm đến luật pháp hay luân lý đạo đức mà mang đến cho mình một sự thoải mái thì những thói quen ấy, theo Bạn có bắt buộc phải thay đổi hay không? Nếu như ta cứ khăng khăng cố chấp thì nhất định ta sẽ mãi không thể hòa đồng được với Xã Hội, con người, một điều căn bản để có thể phát huy được nghệ thuật Đắc Nhân Tâm.
Sự hòa nhập nhanh của các cô người mẫu đến từ các nước
Hòa đồng trong cuộc sống
Giả như Ta thích ăn mặn, người ta thì thích ăn Chay nhưng chúng ta vẫn có thể ngồi chung bàn với nhau. ta thích uống rượu, người đó lại thích uống trà nhưng chúng ta vẫn có thể ngồi đàm đạo với nhau, vẫn có thể hòa đồng và làm việc với nhau nếu như biết cách tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau.
Rất dễ hiểu, bởi vì khi một con người được tự do hưởng được những thứ mình thích, tất nhiên họ sẽ rất thích thú và cái cảm giác không bị bó buộc, áp đặt của người khác sẽ khiến cho tinh thần được thoải mái thì công việc mới càng phát triển hơn.
Nếu như người ta đang ăn chay nhưng Ta lại ép người ăn mặn theo sở thích của mình thì người ta sẽ nghĩ sao? Ngược lại, nếu như chúng ta bị bắt buộc phải ăn chay hoặc ăn những thứ ta ghét thì cảm giác của mình sẽ như thế nào đây ? có hài lòng hay vui vẻ không ? Người khác không bắt buộc cũng không ép mình thì hà cớ gì mình phải buộc Họ ăn những thứ mà Họ không thích ?
"Không phê phán, cũng không bài xích, càng không nên ép buộc người khác phải tuân theo thói quen của mình chính là "Đạo" hòa đồng vậy".
Một người có đầu óc cố chấp, xét nét quá đáng tất nhiên sẽ không bao giờ hòa đồng được. Xa hơn nữa, nếu người đó luôn tự cho mình là chân thật và luôn nghĩ người khác là ngụy quân tử, cố gắng tô chuốc vẻ bề ngoài còn tâm địa thì xấu xa, hoang tưởng thì nhất định người đó sẽ tiến đến quan điểm "Chẳng Ai Bằng Mình, Mọi Người Đều Giả Dối, Có Ý Hại Mình " thì không bao lâu sẽ trở thành kẻ tiểu nhân, lòng dạ hẹp hồi mà không biết mình đã thay đổi rất lớn rồi.
Qui tắc xã hội không hề gò bó hay ép buộc con người. Tùy theo phong tục, nề nếp của từng vùng đất, từng dân tộc mà hình thành các thể chế xã hội khác nhau, giúp cho con người tuân thủ một số quy tắc chung ; như ăn trộm, giết người thì phải bị trừng phạt...
>> Tuy nhiên, nếu như những thói quen của ta không vi phạm đến luật pháp hay luân lý đạo đức mà mang đến cho mình một sự thoải mái thì những thói quen ấy, theo Bạn có bắt buộc phải thay đổi hay không? Nếu như ta cứ khăng khăng cố chấp thì nhất định ta sẽ mãi không thể hòa đồng được với Xã Hội, con người, một điều căn bản để có thể phát huy được nghệ thuật Đắc Nhân Tâm.
Chân thật tạo nên sức mạnh
Bất cứ người nào cũng có mặt ưu và khuyết điểm của nó, sở dĩ đa số người cho rằng việc để lộ ra những khuyết điểm là đáng xấu hổ, bị coi thường về tư cách và năng lực, thật ra đó chỉ là cách nghĩ nông cạn. Nhưng có mấy ai bản lĩnh tới mức dám biểu lộ bằng hết những cái xấu của mình ?
Trong giao tiếp, mối quan hệ giữa người và người chỉ là tương đối, cố gắng đối xử với nhau sao cho không sai sót, điều này làm cho cả 2 bên không còn được tự nhiên và khó đi đến chổ cởi mở.
Người đàn ông chân thật bao giờ cũng khiến cho người phụ nữ tin tưởng và qúi mến
Người ta trở nên thân thiện, đáng yêu ở chỗ họ là một con người bình thường, chứ không phải là một thánh nhân mà Ta không thể với tới được. Có người rất thích phô trương những cái mà mình có, dù rằng nó rất tầm thường ; có người lại rất cả tin và luôn luôn bị lừa dối, nhất là những Nam nhân thiên về bóng sắc, rất dễ sa vào bẫy của nữ giới; có người lại mang tâm lý sợ hãi cấp trên hoặc "Tôn Sùng" người nước ngoài, đâm ra nịnh nọt, không thật lòng v.v.. đó là những nhược điểm của một số người.
Dĩ nhiên, mỗi người trong chúng ta cũng ít nhiều gì đều cũng có nhược điểm, chỉ là ở mức độ khác nhau. Nếu đó là những nhược điểm chết người như là cờ bạc trai gái, hút sách v.v thì không nên để người khác nhìn thấy.
Trong quan hệ giao tiếp, đôi khi quá cố gìn giữ , không để lại một nhược điểm nào lại khiến cho người đối diện có cảm giác " Không Thật" " có vẻ "Giả Dối" và " Khác người".Vì vậy, để không khí nhẹ nhàng được tự nhiên, chúng ta không cần phải gìn giữ quá đáng, nhất là khuyết điểm ấy rất con người và khó sữa chữa được. Vậy nên, làm người không hẳn cứ phải đạt 100%, đôi khi chỉ cần thể hiện ra 90% là đủ, đó mới chính là chân thật, bởi người giao tiếp mới có cảm giác "Bình Đẳng".
Những người theo chủ nghĩa Thập toàn thập mỹ (ảnh minh họa)
Hãy nhìn vào những người theo chủ nghĩa hoàn mỹ, Họ không có kẻ hở để công kích, họ cố gắng đến mức "Giả Tạo" và thiếu đi tính chân thật của người thường. Những người này luôn phải giữ thái độ cảnh giác, dù cho môi trường khách không nhất thiết như vậy nhưng họ lúc nào cũng nghiêm chỉnh, không 1 chút tươi cười hay buông lơi công việc. Họ cũng giống như một công trình vuông vức, ngoài tính kiên cố thì ta không tìm thấy ở đây một chút cảm hứng hay mát mẻ nào.
>>Sống như vậy còn thú vị gì sao? chi bằng sống chân thật với đời mình, chẳng phải được tự do tự tại hơn hay sao? Không phải tu tiên tầm đạo hay tìm kiếm những cảnh giác cao xa thì làm gì cho mệt công....
Trong giao tiếp, mối quan hệ giữa người và người chỉ là tương đối, cố gắng đối xử với nhau sao cho không sai sót, điều này làm cho cả 2 bên không còn được tự nhiên và khó đi đến chổ cởi mở.
Người đàn ông chân thật bao giờ cũng khiến cho người phụ nữ tin tưởng và qúi mến
Người ta trở nên thân thiện, đáng yêu ở chỗ họ là một con người bình thường, chứ không phải là một thánh nhân mà Ta không thể với tới được. Có người rất thích phô trương những cái mà mình có, dù rằng nó rất tầm thường ; có người lại rất cả tin và luôn luôn bị lừa dối, nhất là những Nam nhân thiên về bóng sắc, rất dễ sa vào bẫy của nữ giới; có người lại mang tâm lý sợ hãi cấp trên hoặc "Tôn Sùng" người nước ngoài, đâm ra nịnh nọt, không thật lòng v.v.. đó là những nhược điểm của một số người.
Dĩ nhiên, mỗi người trong chúng ta cũng ít nhiều gì đều cũng có nhược điểm, chỉ là ở mức độ khác nhau. Nếu đó là những nhược điểm chết người như là cờ bạc trai gái, hút sách v.v thì không nên để người khác nhìn thấy.
Trong quan hệ giao tiếp, đôi khi quá cố gìn giữ , không để lại một nhược điểm nào lại khiến cho người đối diện có cảm giác " Không Thật" " có vẻ "Giả Dối" và " Khác người".Vì vậy, để không khí nhẹ nhàng được tự nhiên, chúng ta không cần phải gìn giữ quá đáng, nhất là khuyết điểm ấy rất con người và khó sữa chữa được. Vậy nên, làm người không hẳn cứ phải đạt 100%, đôi khi chỉ cần thể hiện ra 90% là đủ, đó mới chính là chân thật, bởi người giao tiếp mới có cảm giác "Bình Đẳng".
Những người theo chủ nghĩa Thập toàn thập mỹ (ảnh minh họa)
Hãy nhìn vào những người theo chủ nghĩa hoàn mỹ, Họ không có kẻ hở để công kích, họ cố gắng đến mức "Giả Tạo" và thiếu đi tính chân thật của người thường. Những người này luôn phải giữ thái độ cảnh giác, dù cho môi trường khách không nhất thiết như vậy nhưng họ lúc nào cũng nghiêm chỉnh, không 1 chút tươi cười hay buông lơi công việc. Họ cũng giống như một công trình vuông vức, ngoài tính kiên cố thì ta không tìm thấy ở đây một chút cảm hứng hay mát mẻ nào.
>>Sống như vậy còn thú vị gì sao? chi bằng sống chân thật với đời mình, chẳng phải được tự do tự tại hơn hay sao? Không phải tu tiên tầm đạo hay tìm kiếm những cảnh giác cao xa thì làm gì cho mệt công....
Biết lắng nghe người khác
- Biết cách lắng nghe người khác nói hoặc biết cách gợi ý cho người khác nói chuyện cởi mở chính là bảo bối để tiến đến mức độ thu phục lòng người.
Người xưa có câu:
"Trung Ngôn Nghịch Nhĩ lợi Vu Hạnh "
( Tức lời nói thẳng thì khó nghe nhưng lại có lợi cho đức hạnh của mình ) Nếu chúng ta vứt bỏ cái tự tôn để lắng nghe ý kiến thì nhất định ta có thể phát hiện ra nhiều nhược điểm của mình mà muốn thành công thì ta phải khắc phục được nó. Thông qua đó, chúng ta còn có thể nhận biết được tâm tính, suy nghĩ và nhận thức của đối phương để làm cơ sở giao tiếp hoàn hảo sau này.
- Ngoài lắng nghe ra, chúng ta còn phải biết cách dẫn dụ đối phương nói chuyện, nói ra những suy nghĩ chân thực. Chẳng hạn như đối phương sẽ sung sướng biết bao mỗi khi ta đoán ra được những từ ngữ mà Họ chưa thể diễn tả ra được.
Tôn Tử có câu :
"Tri Kỉ Tri Bỉ Bách Chiến Bách Thắng"
"Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng" Bạn đã thấu hiểu đối phương thì chẳng lẽ không biết được bản thân mình như thế nào hay sao ?
- Muốn khiến người khác cởi mở thì trước tiên Ta phải tạo cho họ được sự tin tưởng bằng cách biểu lộ sự đồng cảm, sự chân thành của mình đối với họ. Sau đó Ta mới biểu lộ hàm ý rằng ta cũng rất thích nghe những tâm tư, cảm giác của họ. Một khi đối phương cảm thấy có người hiểu được tình cảm của mình thì chắc chắn sẽ không còn che giấu mà toàn tâm toàn ý nể phục ta. Nhưng với một điều kiện phải ghi nhớ là Ta phải giữ bí mật, tuyệt đối không nên lợi dụng những bí mật này để âm mưu bắt bí hay làm câu chuyện thêm "Hành Tỏi" kể lại cho người khác nghe. Một khi phát hiện ra rằng ta đã phá vỡ lòng tin của Họ. Ta không những sẽ vĩnh viễn mất đi tình cảm, thậm chí sẽ trở thành thù địch hoặc nghiêm trọng hơn là Ta có thể sẽ bị đối phương triệt hạ để đảm bảo bí mật. Như thế chẳng phải chính Ta đã tự đẩy mình đến chỗ thất bại hay sao ?
- Trong chính trị cứ như Vua Tần Thủy Hoàng "Đốt Sách Chôn Nho" quy định nghặt nghèo, không cho dân chúng phát biểu thì có cường thịnh mãi đâu ! hậu quả khi Vua mất thì nước Tần cũng mất theo. Trong khi ấy, Tử Sản ở nước Trịnh biết lắng nghe lời bàn luận của quần chúng trong các "Hương Hiệu" mà trong thời gian ngắn đã đưa nước Trịnh hùng cường ngang hàng với Thất Hùng thời ấy. Tử Sản giải thích cặn kẽ về nghệ thuật lắng nghe người khác sau :
Ảnh minh họa
" Ta thường nghe nói dùng lòng trung thành, lương thiện thì có thể giảm bớt sự oán hận của người khác chứ chưa hề nghe nói việc cậy quyền thế mà có thể ngăn chặn được oán hận bao giờ. Dùng quyền thế để ngăn ngừa thì có hiệu quả ngay trước mắt nhưng chẳng khác nào xây tường ngăn nước, nước càng đầy bao nhiêu thì tường dễ vỡ bấy nhiêu, tổn thất càng nặng thêm. Còn nếu biết dùng phương pháp khai thông nước thì có thể dẫn nước chảy vào biển cả. Đối xử với những lời nghị luận của dân chúng cũng giống như đối với nước, phải cho dân chúng có chỗ nghị luận thì mới không tích chứa những oán hận thành tai họa. Vì thế không nên hủy bỏ các Hương Hiệu, cứ xem những lời nghị luận của dân chúng là những phương thuốc để chúng ta trị bệnh."
Người xưa có câu:
"Trung Ngôn Nghịch Nhĩ lợi Vu Hạnh "
( Tức lời nói thẳng thì khó nghe nhưng lại có lợi cho đức hạnh của mình ) Nếu chúng ta vứt bỏ cái tự tôn để lắng nghe ý kiến thì nhất định ta có thể phát hiện ra nhiều nhược điểm của mình mà muốn thành công thì ta phải khắc phục được nó. Thông qua đó, chúng ta còn có thể nhận biết được tâm tính, suy nghĩ và nhận thức của đối phương để làm cơ sở giao tiếp hoàn hảo sau này.
- Ngoài lắng nghe ra, chúng ta còn phải biết cách dẫn dụ đối phương nói chuyện, nói ra những suy nghĩ chân thực. Chẳng hạn như đối phương sẽ sung sướng biết bao mỗi khi ta đoán ra được những từ ngữ mà Họ chưa thể diễn tả ra được.
Tôn Tử có câu :

"Tri Kỉ Tri Bỉ Bách Chiến Bách Thắng"
"Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng" Bạn đã thấu hiểu đối phương thì chẳng lẽ không biết được bản thân mình như thế nào hay sao ?
- Muốn khiến người khác cởi mở thì trước tiên Ta phải tạo cho họ được sự tin tưởng bằng cách biểu lộ sự đồng cảm, sự chân thành của mình đối với họ. Sau đó Ta mới biểu lộ hàm ý rằng ta cũng rất thích nghe những tâm tư, cảm giác của họ. Một khi đối phương cảm thấy có người hiểu được tình cảm của mình thì chắc chắn sẽ không còn che giấu mà toàn tâm toàn ý nể phục ta. Nhưng với một điều kiện phải ghi nhớ là Ta phải giữ bí mật, tuyệt đối không nên lợi dụng những bí mật này để âm mưu bắt bí hay làm câu chuyện thêm "Hành Tỏi" kể lại cho người khác nghe. Một khi phát hiện ra rằng ta đã phá vỡ lòng tin của Họ. Ta không những sẽ vĩnh viễn mất đi tình cảm, thậm chí sẽ trở thành thù địch hoặc nghiêm trọng hơn là Ta có thể sẽ bị đối phương triệt hạ để đảm bảo bí mật. Như thế chẳng phải chính Ta đã tự đẩy mình đến chỗ thất bại hay sao ?
- Trong chính trị cứ như Vua Tần Thủy Hoàng "Đốt Sách Chôn Nho" quy định nghặt nghèo, không cho dân chúng phát biểu thì có cường thịnh mãi đâu ! hậu quả khi Vua mất thì nước Tần cũng mất theo. Trong khi ấy, Tử Sản ở nước Trịnh biết lắng nghe lời bàn luận của quần chúng trong các "Hương Hiệu" mà trong thời gian ngắn đã đưa nước Trịnh hùng cường ngang hàng với Thất Hùng thời ấy. Tử Sản giải thích cặn kẽ về nghệ thuật lắng nghe người khác sau :
Ảnh minh họa

" Ta thường nghe nói dùng lòng trung thành, lương thiện thì có thể giảm bớt sự oán hận của người khác chứ chưa hề nghe nói việc cậy quyền thế mà có thể ngăn chặn được oán hận bao giờ. Dùng quyền thế để ngăn ngừa thì có hiệu quả ngay trước mắt nhưng chẳng khác nào xây tường ngăn nước, nước càng đầy bao nhiêu thì tường dễ vỡ bấy nhiêu, tổn thất càng nặng thêm. Còn nếu biết dùng phương pháp khai thông nước thì có thể dẫn nước chảy vào biển cả. Đối xử với những lời nghị luận của dân chúng cũng giống như đối với nước, phải cho dân chúng có chỗ nghị luận thì mới không tích chứa những oán hận thành tai họa. Vì thế không nên hủy bỏ các Hương Hiệu, cứ xem những lời nghị luận của dân chúng là những phương thuốc để chúng ta trị bệnh."
Nhận định đối tượng
- Đây là điều mà có tác động đến toàn bộ giao tiếp sau này, đó chính là "Nhận Định Đối Tượng" mà ngày nay các nhà tâm lý học gọi đó là "Ấn Tượng" ban đầu khi mới gặp gỡ .
- Sách "Mạnh Tử" có câu : "Họa của ta là do thầy của ra đưa lại"
(tức là tai họa nhiều khi không phải do tự chúng ta định đoạt mà chính là nghe theo lời người khác.)
- Ngày nay, ngày càng có nhiều người chủ động tích cực giúp người khác nghĩ mưu, tính kế, nhiệt thành lấy lòng người. Vậy ta phải xử sự như thế nào với ý tốt của họ đây? Họ có phải là người xứng đáng để ta tôn trọng và nghe theo ? Ta đánh giá người ấy là Bạn hay là thù ?
- Có người thấy Bạn không hài lòng hay thất bại trong công việc hoặc thấy Bạn lận đận trong chuyện tình cảm, nam nữ, họ liền khuyên nhủ Bạn như một người "Thầy" rằng Bạn nên phải làm cái này, cái kia để dành được những cơ hội hoặc nên phải hành động thế này, khống chế đối phương thế ấy hoặc còn có người khuyên Bạn nên đi xa, đi thẩm mỹ tạo hình .v..v.. Họ không chỉ khuyên răn mà đôi lúc còn mang cả túi tài liệu đến cho Bạn. Sự nhiệt tình của Họ đã khiến Bạn cảm thấy rằng mình là người có lỗi, là người đã làm tổn thương Họ nếu như Bạn không làm theo, vậy thật sự chúng ta có nên hòa đồng và nghe theo không?
- Ta không thể bảo thủ, cố chấp bằng cách né tránh, việc trước tiên là Bạn đừng biểu thị sự cảm kích của mình đối với Họ, nhưng cũng không nên cự tuyệt Họ một cách thẳng thắn, vì rất dễ mích lòng và chuốc lấy một "Kẻ thù" thay vì là một người Bạn tốt. Sau đó Bạn hãy xác định lại người ấy có đủ tư cách "Làm Thầy Ta" trong lĩnh vực mà Họ khuyên không? Nếu trường hợp người khuyên bảo ta có sự nghiệp thành công, thăng chức thuận lợi thì lời khuyên của họ trong công việc là có thể tin được; Cuộc sống hôn nhân của họ hạnh phúc, gia đình mỹ mãn, nhất định Họ sẽ có những kinh nghiệm quý báu ; hoặc họ là những bậc học cao, hiểu rộng, có nhiều nghiên cứu sâu về một lĩnh vực nào đó hay được giới trí thức tôn kính thì những ý kiến của Họ về lĩnh vực này thực sự có ích. Ngược lại, nếu đối phương vừa không có kỹ năng chuyên môn, vừa không có phẩm chất tốt, càng lắm lời khuyên thì ta càng nên né tránh.
- Đặc biệt ngày nay càng có nhiều người thích khuyên răn người khác để tỏ ra vẻ ta đây, hiểu biết nửa vời nhưng lại thích phô trương. Chúng ta hãy nên đề phòng khi mới giao tiếp. Ngoài ra, còn có những người luôn ấp ủ một âm mưu xấu nào đó, mong muốn đưa Bạn vào Thất Bại để họ vươn lên. Người ta thường nói :
"Miệng Nam Mô Bụng, Một Bồ Dao Găm"
- Đằng sau những lời lẽ khuyên bảo ngọt ngào ấy luôn tiềm ẩn một mục đích nguy hiểm nào đó; ví dụ như lợi dụng Bạn thành kẻ thay thế họ đi thực hiện những ý đồ của họ. Không đánh giá và nhận xét chính xác không những khiến Bạn tiêu hao sức lực tiền của mà còn làm cho Bạn mãi ôm hận.
Khổng Tử từng nói:
" Tam Nhân Đồng Hành, Tất Hữu Ngã Sư"
>> Như vậy, trên đường đời bất cứ ai cũng có thể làm "Thầy" ta được, nếu như ta biết nhận xét và học hỏi những gì xứng đáng. Cho dù là một nông dân, chân lấm tay bùn, không học thức nhưng khi ta cần đến những kĩ năng khéo léo về nghề Nông thì Họ chính là Thầy của Ta vậy.
- Sách "Mạnh Tử" có câu : "Họa của ta là do thầy của ra đưa lại"
(tức là tai họa nhiều khi không phải do tự chúng ta định đoạt mà chính là nghe theo lời người khác.)
- Ngày nay, ngày càng có nhiều người chủ động tích cực giúp người khác nghĩ mưu, tính kế, nhiệt thành lấy lòng người. Vậy ta phải xử sự như thế nào với ý tốt của họ đây? Họ có phải là người xứng đáng để ta tôn trọng và nghe theo ? Ta đánh giá người ấy là Bạn hay là thù ?
- Có người thấy Bạn không hài lòng hay thất bại trong công việc hoặc thấy Bạn lận đận trong chuyện tình cảm, nam nữ, họ liền khuyên nhủ Bạn như một người "Thầy" rằng Bạn nên phải làm cái này, cái kia để dành được những cơ hội hoặc nên phải hành động thế này, khống chế đối phương thế ấy hoặc còn có người khuyên Bạn nên đi xa, đi thẩm mỹ tạo hình .v..v.. Họ không chỉ khuyên răn mà đôi lúc còn mang cả túi tài liệu đến cho Bạn. Sự nhiệt tình của Họ đã khiến Bạn cảm thấy rằng mình là người có lỗi, là người đã làm tổn thương Họ nếu như Bạn không làm theo, vậy thật sự chúng ta có nên hòa đồng và nghe theo không?
- Ta không thể bảo thủ, cố chấp bằng cách né tránh, việc trước tiên là Bạn đừng biểu thị sự cảm kích của mình đối với Họ, nhưng cũng không nên cự tuyệt Họ một cách thẳng thắn, vì rất dễ mích lòng và chuốc lấy một "Kẻ thù" thay vì là một người Bạn tốt. Sau đó Bạn hãy xác định lại người ấy có đủ tư cách "Làm Thầy Ta" trong lĩnh vực mà Họ khuyên không? Nếu trường hợp người khuyên bảo ta có sự nghiệp thành công, thăng chức thuận lợi thì lời khuyên của họ trong công việc là có thể tin được; Cuộc sống hôn nhân của họ hạnh phúc, gia đình mỹ mãn, nhất định Họ sẽ có những kinh nghiệm quý báu ; hoặc họ là những bậc học cao, hiểu rộng, có nhiều nghiên cứu sâu về một lĩnh vực nào đó hay được giới trí thức tôn kính thì những ý kiến của Họ về lĩnh vực này thực sự có ích. Ngược lại, nếu đối phương vừa không có kỹ năng chuyên môn, vừa không có phẩm chất tốt, càng lắm lời khuyên thì ta càng nên né tránh.
- Đặc biệt ngày nay càng có nhiều người thích khuyên răn người khác để tỏ ra vẻ ta đây, hiểu biết nửa vời nhưng lại thích phô trương. Chúng ta hãy nên đề phòng khi mới giao tiếp. Ngoài ra, còn có những người luôn ấp ủ một âm mưu xấu nào đó, mong muốn đưa Bạn vào Thất Bại để họ vươn lên. Người ta thường nói :
"Miệng Nam Mô Bụng, Một Bồ Dao Găm"
- Đằng sau những lời lẽ khuyên bảo ngọt ngào ấy luôn tiềm ẩn một mục đích nguy hiểm nào đó; ví dụ như lợi dụng Bạn thành kẻ thay thế họ đi thực hiện những ý đồ của họ. Không đánh giá và nhận xét chính xác không những khiến Bạn tiêu hao sức lực tiền của mà còn làm cho Bạn mãi ôm hận.
Khổng Tử từng nói:

" Tam Nhân Đồng Hành, Tất Hữu Ngã Sư"
>> Như vậy, trên đường đời bất cứ ai cũng có thể làm "Thầy" ta được, nếu như ta biết nhận xét và học hỏi những gì xứng đáng. Cho dù là một nông dân, chân lấm tay bùn, không học thức nhưng khi ta cần đến những kĩ năng khéo léo về nghề Nông thì Họ chính là Thầy của Ta vậy.
Cần phải giải thích
- Tương tự như trong giới tự nhiên, xã hội con người cũng thường xuất hiện hiện tượng "Cá lớn nuốt cá bé". Trong đó có những loại người luôn thích thú khi được đè nén kẻ yếu hơn mình, còn kẻ yếu thì lại "Chấp Nhận" làm vật cho người khác đè nén mà không hề mở miệng ra giải thích hay phản kháng, người ta gọi đó là "Cái Bao Trút Giận".
- Ta nên hiểu: "Không Có Cái Bao Trút Giận" nào là thiên bẩm. Bạn là "Cái Bao" bởi vì bạn chưa bao giờ làm được những việc mà bạn muốn làm hoặc chưa dám làm. Trong lần đầu bị nhục, bị coi thường, bạn đã vứt bỏ đi ý đồ phản kháng lại ; sự lặp đi lặp lại hành vi này sẽ càng khiến cho người khác thích thú và hành xử Bạn như là "Cái Bao" để họ trút giận, lâu dần khó mà sửa chữa lại được.
- Rất nhiều người lựa chọn cách sống đánh đổi tư cách lấy đồng tiền bằng cách nhịn nhục, bởi vì họ luôn suy tính thiệt hơn, sợ này sợ nọ, tự dọa nạn bản thân mình. Vì thế mới chọn lựa cách sống không có ý chí. Vậy làm sao để phá vỡ cái vòng quẩn vô lý ấy?
- Duy nhất chỉ có thể khuyên Bạn là phải dũng cảm đột phá một lần, không có lần đầu thì làm gì có lần sau, tuy phản kháng lần đầu dù có chút nóng nảy vẫn hơn là "Ngậm Miệng" để rồi trở thành "Cái Bao Trút Giận" cho người khác.
>> Hiện thực đã chứng minh, ngẩng cao đầu và bảo vệ lợi ích bản thân một cách chính đáng là một điều tự nhiên, không có gì trái với đạo đức mà thậm chí còn làm cho người khác kính phục bạn hơn. Vượt qua được ngưỡng cửa này Bạn sẽ nhận ra rằng chẳng có gì là ghê gớm cả, và khi vứt bỏ đi gánh nặng tinh thần ấy Bạn sẽ sống tự tại hơn. Sau đó phát huy được hết bản lãnh của mình mà không phải lo sợ gì cả. Cũng giống như "Thả Cá Bơi Lội Tung Tăng Trong Nước"
- Ta nên hiểu: "Không Có Cái Bao Trút Giận" nào là thiên bẩm. Bạn là "Cái Bao" bởi vì bạn chưa bao giờ làm được những việc mà bạn muốn làm hoặc chưa dám làm. Trong lần đầu bị nhục, bị coi thường, bạn đã vứt bỏ đi ý đồ phản kháng lại ; sự lặp đi lặp lại hành vi này sẽ càng khiến cho người khác thích thú và hành xử Bạn như là "Cái Bao" để họ trút giận, lâu dần khó mà sửa chữa lại được.
- Rất nhiều người lựa chọn cách sống đánh đổi tư cách lấy đồng tiền bằng cách nhịn nhục, bởi vì họ luôn suy tính thiệt hơn, sợ này sợ nọ, tự dọa nạn bản thân mình. Vì thế mới chọn lựa cách sống không có ý chí. Vậy làm sao để phá vỡ cái vòng quẩn vô lý ấy?
- Duy nhất chỉ có thể khuyên Bạn là phải dũng cảm đột phá một lần, không có lần đầu thì làm gì có lần sau, tuy phản kháng lần đầu dù có chút nóng nảy vẫn hơn là "Ngậm Miệng" để rồi trở thành "Cái Bao Trút Giận" cho người khác.
>> Hiện thực đã chứng minh, ngẩng cao đầu và bảo vệ lợi ích bản thân một cách chính đáng là một điều tự nhiên, không có gì trái với đạo đức mà thậm chí còn làm cho người khác kính phục bạn hơn. Vượt qua được ngưỡng cửa này Bạn sẽ nhận ra rằng chẳng có gì là ghê gớm cả, và khi vứt bỏ đi gánh nặng tinh thần ấy Bạn sẽ sống tự tại hơn. Sau đó phát huy được hết bản lãnh của mình mà không phải lo sợ gì cả. Cũng giống như "Thả Cá Bơi Lội Tung Tăng Trong Nước"
Cương nhu đúng lúc
- Thông thường trong đối nhân xử thế, người ta rất thường sử dụng đến phương pháp mềm mỏng mà từ từ thuyết phục để giải quyết vấn đề. Phương pháp mềm dẻo cũng giống như dòng nước, tuy yếu ớt nhưng lại có sức mạnh lôi cuốn con người hết sức là hiệu nghiệm.
- Tuy nhiên trong xã hội, không ít người hay có tính :
"Mềm Nắn Rắn Buông"
hay
"Rượu Mời Không Thích Lại Thích Uống Rượu Phạt"
Nên có khi thái độ cứng rắn lại trở nên cần thiết. Đây chính là điểm huyền bí trong nghệ thuật Đắc Nhân Tâm để thu phục lòng người. Không nên cố chấp mà nên tùy theo tính tình, hoàn cảnh mỗi người, mỗi sự việc vậy.
- Trong Thủy Hử truyện, một Lý Quỳ cứng rắn như thép nhưng cuối cùng cũng bị Trương Thuận khuất phục cho 1 bài học "Chết Đi Sống Lại", khi ấy Lý Quỳ thực sự mới biết sợ là như thế nào ? Vì vậy nếu thuyết phục bằng lời hay lẽ phải không được thì ta sử dụng biện pháp cứng rắn khác để có hiệu quả hơn.
- Trong hoạt động xã hội, "Cương và Nhu" rất hay song hành với nhau. Nếu có sự thiên lệch về một mặt sẽ rất dễ tạo cho người khác một ấn tượng, hoặc là người "Yếu Đuối" hoặc là người "Thô Bạo". Đa số tình huống sử dụng phương pháp mềm mỏng ít nhiều cũng đều mang đến những thành công, riêng trường hợp đặc biệt thì đành phải áp dụng phương pháp của Tôn Tử : "Tiên Lễ Hậu Binh ". Sự cứng rắn ở đây không mang tính đối kháng hay trừng trị mà là cố gắng hành xử sao cho tác động đến suy nghĩ của người như một bài học khắc nghiệt mà dần dần để cho người đó nhận thức ra được và thay đổi. Nhưng ta cũng không nên cứng rắn mãi, vì như thế người bị đối xử sẽ có cảm giác bị đè nén và một ngày nào đó sẽ phản ứng lại dữ dội.
Ngạn Ngữ Trung Quốc có câu :
" Người Quá Nóng Thì Không Nên Gặp Gỡ
Rượu Quá Đặc Thì Không Nên Uống Nhiều"
>> Vì vậy, để cuộc sống bình an, công việc thuận lợi, chúng ta cần phải hiểu được hai phương pháp Cương Nhu, tùy cơ ứng biến, ngay cả trong vấn đề tình cảm cũng phải biểu hiện linh hoạt, quyết đoán và rõ ràng đối với người mình yêu mến.
- Trong quan hệ Nam Nữ hay tình cảm vợ chồng cũng vậy, khi mâu thuẩn nảy sinh, dẫn đến giận dõi, nhất thiết một bên phải chủ động hòa giải, đây là phép Nhu. Tuy nhiên, khi tình cảm khủng hoảng, không thể lý giải được thì cần phải tuân thủ qui tắc đạo lý con người và dũng cảm khẳng khái phê bình người mà mình yêu tự đáy lòng, làm minh bạch mọi khúc mắc, đồng thời không thể nhượng bộ nếu như việc sai trái ấy vi phạm vào các qui ước xã hội hay luân lý đạo đức, đây chính là phép Cương.
>> Cho nên, Cương Nhu trở thành một mưu lược, một thủ đoạn giao tiếp mà ta không được phép thiên lệch chúng trong bất kể trường hợp nào. Trên phương diện lý thuyết "Nhu thể hiện sự thân thiện, hòa mục, tu dưỡng, thông tình đạt lý. Cương thể hiện sự tôn nghiêm, nguyên tắc và sức mạnh". Chúng là hai mặt của nghệ thuật Đắc Nhân Tâm mà cơ sở tồn tại của chúng phải chân thật và hợp lý.
- Tuy nhiên trong xã hội, không ít người hay có tính :
"Mềm Nắn Rắn Buông"
hay
"Rượu Mời Không Thích Lại Thích Uống Rượu Phạt"
Nên có khi thái độ cứng rắn lại trở nên cần thiết. Đây chính là điểm huyền bí trong nghệ thuật Đắc Nhân Tâm để thu phục lòng người. Không nên cố chấp mà nên tùy theo tính tình, hoàn cảnh mỗi người, mỗi sự việc vậy.
- Trong Thủy Hử truyện, một Lý Quỳ cứng rắn như thép nhưng cuối cùng cũng bị Trương Thuận khuất phục cho 1 bài học "Chết Đi Sống Lại", khi ấy Lý Quỳ thực sự mới biết sợ là như thế nào ? Vì vậy nếu thuyết phục bằng lời hay lẽ phải không được thì ta sử dụng biện pháp cứng rắn khác để có hiệu quả hơn.
- Trong hoạt động xã hội, "Cương và Nhu" rất hay song hành với nhau. Nếu có sự thiên lệch về một mặt sẽ rất dễ tạo cho người khác một ấn tượng, hoặc là người "Yếu Đuối" hoặc là người "Thô Bạo". Đa số tình huống sử dụng phương pháp mềm mỏng ít nhiều cũng đều mang đến những thành công, riêng trường hợp đặc biệt thì đành phải áp dụng phương pháp của Tôn Tử : "Tiên Lễ Hậu Binh ". Sự cứng rắn ở đây không mang tính đối kháng hay trừng trị mà là cố gắng hành xử sao cho tác động đến suy nghĩ của người như một bài học khắc nghiệt mà dần dần để cho người đó nhận thức ra được và thay đổi. Nhưng ta cũng không nên cứng rắn mãi, vì như thế người bị đối xử sẽ có cảm giác bị đè nén và một ngày nào đó sẽ phản ứng lại dữ dội.
Ngạn Ngữ Trung Quốc có câu :
" Người Quá Nóng Thì Không Nên Gặp Gỡ
Rượu Quá Đặc Thì Không Nên Uống Nhiều"
>> Vì vậy, để cuộc sống bình an, công việc thuận lợi, chúng ta cần phải hiểu được hai phương pháp Cương Nhu, tùy cơ ứng biến, ngay cả trong vấn đề tình cảm cũng phải biểu hiện linh hoạt, quyết đoán và rõ ràng đối với người mình yêu mến.
- Trong quan hệ Nam Nữ hay tình cảm vợ chồng cũng vậy, khi mâu thuẩn nảy sinh, dẫn đến giận dõi, nhất thiết một bên phải chủ động hòa giải, đây là phép Nhu. Tuy nhiên, khi tình cảm khủng hoảng, không thể lý giải được thì cần phải tuân thủ qui tắc đạo lý con người và dũng cảm khẳng khái phê bình người mà mình yêu tự đáy lòng, làm minh bạch mọi khúc mắc, đồng thời không thể nhượng bộ nếu như việc sai trái ấy vi phạm vào các qui ước xã hội hay luân lý đạo đức, đây chính là phép Cương.
>> Cho nên, Cương Nhu trở thành một mưu lược, một thủ đoạn giao tiếp mà ta không được phép thiên lệch chúng trong bất kể trường hợp nào. Trên phương diện lý thuyết "Nhu thể hiện sự thân thiện, hòa mục, tu dưỡng, thông tình đạt lý. Cương thể hiện sự tôn nghiêm, nguyên tắc và sức mạnh". Chúng là hai mặt của nghệ thuật Đắc Nhân Tâm mà cơ sở tồn tại của chúng phải chân thật và hợp lý.
Subscribe to:
Posts (Atom)