Friday 8 July 2011

Tầm quan trọng của kinh nghiệm sống

Liệu có phải càng trải qua nhiều đau khổ, mất mát, sai lầm con người ta sẽ càng trở nên khôn ngoan hơn không? Không hẳn vậy. Kinh nghiệm sống sẽ đưa ta rẽ theo 2 ngả đường:

Ngả thứ 1: Nó sẽ làm cho ta chua chát và nhìn đời với cặp mắt cay đắng hơn. Ta trở nên ngờ vực, nghi ngờ người khác và nghi ngờ chính chính bản thân mình...

Ngả thứ 2: Kinh nghiệm sống làm cho ta biết cảm thông hơn với những nỗi đau của người khác. Làm cho ta khám phá ra được những năng lực tiềm ẩn trong con người ta mà trước đây ta không nhận ra. Ta có thêm nghị lực sống, hiểu biết, khôn ngoan và từng trải hơn, có cái nhìn toàn diện hơn, đạt được độ chín và mặt tình cảm, cảm xúc.

Ta sẽ rẽ theo ngả đường nào? Tất cả là do suy nghĩ của ta mà ra. Suy nghĩ chính là CPU (central processing unit - bộ điều khiển trung tâm) trong con người, CPU hư thì mọi thứ đều hư và làm cho kinh nghiệm sống sẽ diễn biến theo chiều hướng lệch lạc (tức là làm cho ta trở nên chua chát, bất mãn, cay đắng, hằn học với mọi người).

Không phải ai cũng học hỏi được từ kinh nghiệm sống. Nhiều người vẫn tiếp tục mắc sai lầm ở lần thứ 2, thứ 3 nếu mình không chịu thay đổi.

Nhiều người 60 tuổi tính cách vẫn trẻ con. Có người sẽ nói: Ờ, tính cách trẻ con có cái hay là ngây thơ trong sáng. Tôi không phủ nhận điều này. Nhưng trong sâu thẳm tâm hồn tôi có khuynh hướng thích và tôn trọng những con người có kinh nghiệm sống (được rẽ theo ngả thứ 2 - ngả hướng thiện), có lẽ bởi vì những con người đó có điểm gì đó giống và phù hợp với mình.

Tôi tin rằng nếu tận dụng tốt những đau khổ, mất mát, sai lầm mình đã trải qua, kinh nghiệm sống là một vốn lớn, một tài sản vô giá mình có được. Nó làm cho con người ngày hôm nay của mình cao hơn con người ngày hôm qua, nó làm cho mình học được những bài học mà khi hạnh phúc vui vẻ mình không tài nào học được.

Có người sẽ nói: Cứ sống vô tư, vô lo đi, cứ cư xử 1 cách thoải mái và tự nhiên đi, rồi hạnh phúc sẽ đến với mình. Sự thật là cuộc đời đôi khi cũng xảy ra như vậy (tức là trời thương những người vô nghĩ, vô lo).

Nhưng tôi thà tìm kiếm 1 hạnh phúc mà mình phải dập mật, khổ sở và mất công vun trồng mới có được còn hơn là ngồi hưởng thụ 1 hạnh phúc tự nhiên từ trên trời rơi xuống.

Tôi tin rằng hạnh phúc bền vững chỉ đến sau khi trải qua nhiều chông gai thử thách, sau khi trải qua nhiều đau khổ mất mát, sau khi phải cố gắng và nỗ lực rất nhiều từ bản thân.

No comments:

Post a Comment