Saturday 30 July 2011

Hình mr.TOM 10 tháng tuổi


From mR.Tom 10 tháng tuổi, posted by Phan Vĩnh Phúc on 10/15/2011 (17 items)



Generated by Facebook Photo Fetcher


Tuesday 26 July 2011

Không phải lúc nào cũng nên nói thật

Nói sự thật không đúng lúc đúng chỗ đôi lúc lại tệ hơn cả một lời nói chưa thật vì nó có thể làm tổn thương, thậm chí là sự xúc phạm đến người khác. Đừng nhân danh sự thật để "hạ bệ" hay cho phép mình làm tổn thương đến người khác.

Những lời “xát muối”

Bạn vẫn tự hào mình là người luôn nói thẳng nói thật, chẳng bao giờ nói dối, nhưng hãy xem cách nói thật của bạn đã hẳn là tốt chưa nhé. Nếu nói thật mà rơi vào những hoàn cảnh, trường hợp sau thì bạn cần phải làm “kiểm điểm” bản thân.

Mọi người rất ngại nhắc đến “điểm yếu” của những người kém may mắn về hình thức, cũng như hoàn cảnh gia đình đến việc học hành vì sợ làm họ tổn thương thì bạn lại vô tư đến mức vô tâm “xơi” tất cả những điều đó (tất nhiên đó là sự thật) lên khi có cơ hội.

Cô bạn cùng lớp vốn chẳng được xinh xắn gì, đã chẳng mấy tự tin về vẻ ngoài của mình, mặc một chiếc áo mới để mong nhận được một lời khen từ bạn bè. Có thể chiếc áo không hợp với họ nhưng lúc đó không nhất thiết bạn phải nói: “Tớ nói thật là cậu mặc gì cũng chẳng đẹp được”.

Gặp mẹ của cô bạn cùng phòng, bạn ngạc nhiên vì bác ấy… già trước tuối, bạn tỉnh bơ… nói thật: "Úi, mẹ cậu đó á? Sao vừa già vừa xấu thế? Mẹ tớ cũng gần 50 mà trẻ lắm nhé!". Ừ, thì bạn đang nói rất thật nhưng bạn có nghĩ đến cảm giác của của cô bạn mình lúc đó? Hãy thử hình dung, ai nói trước mặt bạn điều tương tự như thế về bố mẹ mình, bạn có dễ chịu nổi không?

Biết hoàn cảnh của gia đình bạn tận chân tơ kẽ tóc, bạn đi rêu rao sự thật ngay: “Nhà cái ấy nhé, chán ghê cơ, nhà gì mà lụp xụp, mốc meo. Bố nó suốt ngày say rượu…”. Đây là sự thật nhưng cô bạn đã không muốn nhắc đến, và chắc chắn họ sẽ rất buồn khi bạn là người “công bố” điều này.

Một học sinh kém trong lớp đang trong giai đoạn cố gắng nhưng kết quả vẫn chưa mấy khả quan. Thầy cô, bạn bè đang ra sức động viên họ thì bạn lại “bồi” cho một câu "chết người': “Cậu cố làm gì cho mệt người, đã dốt thì cứ hoàn dốt thôi”.

Rất nhiều, rất nhiều sự thật kiểu này bạn đang nói hàng ngày nhưng bạn xem có mấy ai muốn nghe hay không?

Hãy biết lựa lời

Người ta nói “Sự thật mất lòng” thật chẳng sai trong các trường hợp trên. Nói ra những sự thật này chẳng những làm mất lòng, tổn thương mà còn là một sự xúc phạm đến người khác.

Vậy nhưng, chứng bệnh “nói thật” kiểu này khá nhiều bạn trẻ bây giờ mắc phải vì với họ đôi lúc không đơn thuần chỉ nói ra suy nghĩ của mình mà còn xem đó là cách “hạ bệ” người khác. Lúc này, cũng chẳng ai ghi nhận bạn là người dám nói thẳng nói thật mà bạn trở thành một người vô duyên, vô tâm, thích châm chọc cũng như lôi người khác để làm trò đùa.

Bạn sẽ chống chế bảo vệ mình: “Nhưng đó là sự thật và là suy nghĩ thật của tớ”. Lời bạn nói cũng có thể là suy nghĩ của những người khác nhưng tại sao người ta không nói ra? Sự thật đó có cần thiết phải nói ra đâu bạn? Nếu không thể biết nói một lời động viên, khuyến khích người khác thì tốt nhất lúc đó bạn hãy im lặng.

Nhiều bạn luôn tự hào vì mình là người dám nói thẳng nói thật nhưng chỉ toàn nhằm vào những sự thật để châm chọc người khác. Còn có những điều “chướng tai gai mắt”, những oan ức của mọi người cần lên tiếng thì lại im thin thít.

Sự thật không bao giờ là sai nhưng nói sự thật không đúng lúc đúng chỗ nhiều lúc còn tệ hơn cả một lời nói dối. Nếu những lời nói dối nhưng không làm ảnh hưởng, tổn thương đến người khác, ngược lại còn đem đến niềm tin, niềm vui cho mọi người thì vẫn còn hơn rất nhiều “nói thật không đúng chỗ”.

Những anh mù rờ voi

Thuở xưa, có một đám những anh mù từ nhỏ, nghe nói đến con voi nhưng chưa từng biết nó ra sao cả. Một hôm nghe đồn có con voi đi ngang qua làng. Ðám người mù bèn nhờ người dẫn đường đến để "xem" voi. Người quản tượng cho phép họ được rờ rẫm con voi tùy thích.

Lúc trở về, đoàn người mù kháo chuyện với nhau về con voi.

- Bác ạ! Lạ quá ... nếu không phải chính tay tôi sờ, thì tôi không thể nào tin được. Con voi hệt như cái cột nhà, kinh thật! (Anh chàng này sờ nhằm chân voi.)

- Bác bảo sao? Con voi còn lâu mới giống cây cột nhà (Anh mù sờ đúng cái đuôi quả quyết) - nó giống cây chổi chứ lại!

Anh sờ trúng tai voi vội cãi:

- Tôi thấy nó giống cây quạt mo.

Anh sờ đúng bụng voi bảo:

- Tôi cho là nó giống cái chum tương.

- Hừm! Mắt với mũi các anh ra sao đấy! ... Tôi thì thấy nó giống như cái ống điếu (Anh sờ đúng cái vòi voi quát lên)

Anh sau cùng sờ đúng cái ngà voi, cười khẩy:

- Thật là một lũ đui, vừa đui vừa ngốc... nghe ta nói này: Con voi giống cái sừng trâu!

Tức thì cả bọn đều nhao nhao lên:

- Sao? Mày dám bảo ông đui à?... Hả thằng kia...

- Vừa đui, vừa ngốc mới ăn nói ấm ớ như thế...

- Này... ngu này... ngu này...

Ðoàn người mù liền lăn xả vào nhau, đánh thụi, cào, cấu ... Ai cũng cho là mình đúng, còn người khác đều sai cả.

Sự việc đã xảy ra rồi, than vãn, trách móc có được gì hay không?

Trước một tổn thất xảy ra với chúng ta do lỗi của người khác, ví dụ như ta bị thiệt hại một số tiền do quyết định sai lầm của bạn làm ăn, bạn đời của ta, ta thường cảm thấy bực tức và muốn chút cơn giận hay trách móc người bạn đó.

Nhưng làm như vậy có được gì không? Làm như vậy có cứu lại được số tiền đã mất hay không? Hay làm như vậy chỉ làm đau lòng người bạn (bạn đời) của bạn. Hãy cân nhắc tất cả những điều này trước khi buông ra lời trách móc cay đắng đối với người bạn của bạn. Một câu nói đau lòng sẽ đọng lại rất lâu trong lòng người phải hứng chịu nó.

Thay vì buông ra lời trách móc, hãy nói: "Sai lầm này làm cho chúng ta rút ra bài học này, bài học này...Thôi quên chuyện này đi nhé và lần sau chúng ta cố gắng tránh không lặp lại chuyện này"

Nói thì rất dễ nhưng trên thực tế để làm được như thế rất khó.

Vì sao làm như thế rất khó? Đứng trước một tổn thất, một mất mát xảy đến với mình, một hành động người khác làm trái ý mình, ta thường bị cảm xúc cay đắng, bực tức trào dâng trong lòng ta. Cảm xúc đó làm chủ ta khiến ta có những hành động, có những câu nói cay nghiệt làm đau lòng người khác.

Vậy thì phải làm thế nào đây để kiềm chế cơn nóng giận của bản thân, làm thế nào đây để kiềm chế không buông ra những lời than vãn trách móc người khác?

Ta phải kiềm chế nó bằng cả 2 cách: bằng cả hành động và suy nghĩ

1. Bằng hành động

Khi ta đang trong cơn bực tức tốt nhất không nên nói một câu gì hay làm một hành động gì vì những câu nói, hành động trong lúc đó có thể khiến ta sau này ân hận. Nhưng mà làm như vậy khá khó vì trong cơn nóng giận ta cần một nơi để có thể trút cơn giận ra.

Sẽ thật là tuyệt vời nếu như ta có một người bạn, người mà ta có thể tâm sự về bất cứ chuyện gì, và rủ người đó đi uống cafe, uống bia tâm sự về chuyện bức tức đó. Sau khi tâm sự xong chắc chắn ta sẽ trở nên bình tâm hơn.

Nói tóm tại là trong lúc nóng giận ta nên tâm sự và trút sang một người bạn thân và hiểu ta, đừng trực tiếp trút lên người mắc lỗi vì như thế sẽ làm họ đau lòng. Tất nhiên ta nên chỉ cho người mắc lỗi sai lầm để lần sau họ không mắc phải, nhưng ta chỉ làm việc này trong lúc ta bình tâm và phải thật khéo léo để không làm đau lòng họ.

Nếu bạn không có một người bạn thân thì bạn có thể trút bực tức lên một cái cây, giống như câu chuyện dưới đây đã được đăng trên trang web:

Cây phiền muộn

2. Bằng suy nghĩ

Hãy nghĩ đến những việc làm tốt đẹp mà người mắc lỗi đó đã làm với bạn. Lỗi lầm của họ chỉ là rất nhỏ bé so với những gì họ đã làm cho ta, giống như 2 câu chuyện dưới đây đã được đăng trên trang web:

Một vài dòng

Sự bao dung - câu chuyện hai viên gạch xấu

Cuộc đời này là một chuỗi đau khổ, hạnh phúc, được, mất kế tiếp nhau. Chắc chắn có nhiều lúc trong cuộc đời có những chuyện xảy ra không theo ý mình muốn, có những tổn thất, những mất mát, đau buồn xảy đến với mình, đó là một phần tất yếu của cuộc sống.

Biết đâu chính những tổn thất nho nhỏ đó là cách các thiên thần ở trên cao sắp xếp để cho mọi chuyện xảy ra có lợi cho bạn, để tránh những tổn thất lớn hơn có thể xảy ra, giống như câu chuyện dưới đây đã được đăng trên trang web:

Mọi thứ không luôn giống như bạn nghĩ

Câu chuyện hai viên gạch xấu

Đến miền đất mới, các vị sư phải xây dựng, mua dụng cụ và bắt tay vào làm việc. Một chú tiểu được giao xây một bức tường gạch. Chú rất tập trung vào công việc, luôn kiểm tra xem viên gạch đã thẳng thớm chưa, hàng gạch có ngay ngắn không. Công việc tiến triển khá chậm vì chú đặc biệt kỹ lưỡng. Tuy nhiên, chú không lấy đó làm phiền lòng bởi chú biết mình sắp sửa xây một bức tường tuyệt đẹp đầu tiên trong đời.

Cuối cùng chú cũng hoàn thành công việc vào lúc hoàng hôn buông xuống. Khi đứng lui ra xa để ngắm nhìn công trình lao động của mình, chú bỗng cảm thấy có gì đó đập vào mắt: mặc dù chú đã rất cẩn thận khi xây bức tường song vẫn có hai viên gạch bị đặt nghiêng. Và điều tồi tệ nhất là hai viên gạch đó nằm ngay chính giữa bức tường. Chúng như đôi mắt đang trừng trừng nhìn chú.

Kể từ đó mỗi khi du khách đến thăm ngôi đền chú tiểu đều dẫn họ đi khắp nơi trừ đến chỗ bức tường mà chú xây dựng.

Một hôm có hai nhà sư già đến tham quan ngôi đền. Chú tiểu đã cố lái họ sang hướng khác nhưng hai người vẫn nằng nặc đòi đến khu vực có bức tường mà chú xây dựng. Một trong hai vị sư khi đứng trước công trình ấy đã thốt lên:

"Ôi, bức tường gạch mới đẹp làm sao!"

"Hai vị nói thật chứ? Hai vị không thấy hai viên gạch xấu xí ngay giữa bức tường kia ư?" - Chú tiểu kêu lên trong ngạc nhiên.

"Có chứ, nhưng tôi cũng thấy 998 viên gạch còn lại đã ghép thành một bức tường tuyệt vời ra sao." - Vị sư già từ tốn.

Đôi khi chúng ta quá nghiêm khắc với bản thân mình khi cứ luôn nghiền ngẫm những lỗi lầm mà ta mắc phải, cho rằng cả thế giới đều nhớ đến nó và quy trách nhiệm cho ta. Chúng ta dã hoàn toàn quên rằng đó chỉ là hai viên gạch xấu xí giữa 998 viên gạch hoàn hảo.

Và đôi khi chúng ta quá nhạy cảm với lỗi lầm của người khác. Khi bắt gặp ai đó mắc lỗi, ta nhớ kỹ từng chi tiết. Và hễ có ai nhắc đến tên người đó, ta lại liên hệ ngay đến lỗi lầm của họ mà quên bẵng những điều tốt đẹp họ đã làm.

Cần phải học cách rộng lượng với người khác và với chính mình. Một thế giới nhân ái trước hết là một thế giới nơi lỗi lầm được tha thứ.

Học cách xin lỗi

Cho mình xin lỗi" - thật là dễ dàng để viết câu này xuống giấy. Nhưng khi phải thốt ra với một ai đấy, ta thường cảm thấy "nghẹn nghẹn" trong cổ họng, như danh ca Elton John đã từng nói: "Xin lỗi dường như là từ khó nói nhất".

Xin lỗi là sự công nhận chúng ta đã làm một điều sai trái - dù đấy là một lời bình phẩm vô tình, một hành động nông nổi hay một cử chỉ không đẹp. Bằng lời xin lỗi, chúng ta muốn đưa ra thông điệp như sau: "Mình cảm thấy vô cùng ân hận và giày vò vì việc mình đã làm. Mong bạn hãy tha thứ cho mình!". Cũng chính vì điều này mà khi xin lỗi, chúng ta thường cảm thấy bản thân quá... "nhỏ nhoi", thấp bé", rằng xin lỗi là dấu hiệu của sự yếu đuối, của sự mất quyền lực và để cho nguời khác "nắm đầu"

Tuy nhiên, một thực tế cho thấy là "nhân vô thập toàn", không có ai trên cuộc đời này dám vỗ ngực tự hào là mình hoàn hảo cả. Cho nên, việc bạn sẵn lòng nhận lỗi lầm, đối diện thẳng thắn với nó và hành động để đưa mọi việc vào trật tự tốt đẹp như cũ, cho thấy nguồn sức mạnh tinh thần lớn lao và cá tính tuyệt vời của bạn. Bạn bè (người thân, đồng nghiệp, cha mẹ v.v...) sẽ không đánh giá thấp những nỗ lực của bạn. Ngược lại, họ sẽ đánh giá bạn cao hơn, mở rộng lòng hơn cho sự tha thứ và bỏ lại đàng sau quá khứ những niềm đau, nỗi buồn.

Nên xin lỗi vào lúc nào?

Trong bất cứ trường hợp nào đi nữa, câu xin lỗi cần phải được thực hiện càng sớm càng tốt, để chứng tỏ sự thiện chí của bạn. Nếu cứ chần chừ biện hộ cho rằng bạn không cần xin lỗi vì chẳng có lỗi chi cả, hoặc bạn sẽ xin lỗi với một số điều kiện từ đối tượng, thì e rằng bạn đang làm vấn đề rắc rối thêm. Hãy nhớ lại những chi tiết sau đây để bạn hiểu rõ sự cần thiết và khẩn cấp của một lời xin lỗi:

• Bạn đã phát biểu một câu nói gì đấy không được duyên dáng, êm tai cho lắm và bạn đã nhìn thấy nét đau đớn ngạc nhiên trên khuôn mặt người ấy? Như vậy là bạn đã làm tổn thương bạn mình không ít!

• Ðã có ai la hét, gằn giọng, hạ bệ bạn bằng những ngôn từ không trau chuốt chưa? Hẳn bạn sẽ không ưa thích gì, thậm chí bực bội nữa là khác. Vậy mà bạn đã làm điều ấy cho người thân yêu của mình, thật đáng trách biết bao!

Một số người có tâm hồn nhạy cảm hơn những người khác. Ðiều mà bạn cho là nhỏ nhoi lại có sự tác động rất lớn đến cuộc sống của họ. Hoặc khi đôi bên tranh cãi nhau, ai cũng cố đưa ra những lời nói "nặng ký" nhất để giành chiến thắng, và bạn nghĩ rằng "kẻ kia" phải hạ mình xin lỗi bạn mới đúng. Vấn đề cần bàn ở đây không phải là việc bạn có chủ ý làm người khác tổn thuơng, thất vọng, đau đớn hay không, mà là việc bạn đã gây ra "tội ác" ấy, dù bạn thật sự "vô tội". Bằng bất cứ gịá nào, bạn hãy xin lỗi và nói cho người ấy hiểu, rằng bạn không cố ý làm một việc xấu như vậy. Xin lỗi sớm trong trường hợp này chứng tỏ bạn rất dũng cảm và nhanh nhạy, còn hơn là khi bị "dồn đến mức đường cùng" rồi mới tỏ thái độ ân hận muộn màng, thì lời xin lỗi sẽ không còn giá trị lớn nữa.

Phải tự hoàn thiện bản thân

Biết xin lỗi là nét sống lành mạnh của một con nguời có lòng tự trọng và biết chia sẻ với cảm xúc của những người khác. Tuy nhiên, việc lạm dụng từ "xin lỗi" quá thường xuyên sẽ bớt đi nét đẹp vốn có của nó. Nếu bạn xin lỗi mà cứ tiếp tục phạm sai lầm tuơng tự, người khác sẽ nghi ngờ mức độ thành thật của bạn. Hãy cho từ "xin lỗi" một tác động lớn hơn và kỳ diệu hơn, khi sự tự hoàn thiện bản thân chứng tỏ bạn đã để tâm và trí để cải thiện mối quan hệ theo chiều hướng tốt đẹp.

Nói câu xin lỗi như thế nào?

Nói câu xin lỗi là một bước quan trọng để sửa chữa lại những lỗi lầm, thiệt hại mà bạn đã gây ra thông qua hành động "trêu ngươi" vừa rồi. Thế nhưng, phụ thuộc vào mức độ thiện chí của bạn, bạn vẫn có cách hay nhất để xây dựng lại niềm tin và những cảm xúc tốt đẹp giữa đôi bên.

• Không nên xin lỗi qua email, điện thoại, nếu như bạn có điều kiện gặp trực tiếp

• Hãy nói câu xin lỗi bằng ánh mắt chân thành, cử chỉ thân ái, từ tốn.

• Không nên biện luận dài dòng để "chạy tội", mà hãy nhìn thẳng vào vấn đề và nhận lãnh trách nhiệm về phía mình.

• Thể hiện một cử chỉ đặc biệt của lòng tốt khác hẳn ngày thường, để tạo ra sự khác lạ đáng lưu ý trong cung cách ứng xử.

• Nếu có thể thì nên tặng hoa kèm với lời xin lỗi, bạn sẽ thấy cực kỳ "ép-phê".

• Sau khi đã xin lỗi xong, bạn cần phải biết tha thứ cho bản thân mình trước, bởi vì bạn đã công nhận sai lầm và cố gắng để sống tốt hơn. Hãy rút kinh nghiệm để trở thành một con người mới mẻ hơn, tích cực hơn, khôn ngoan hơn. Nếu không, bạn sẽ phải hối tiếc và lại phải xin lỗi 1001 lần nữa!

Câu chuyện về những củ khoai tây

Thầy giáo yêu cầu mỗi chúng tôi mang một túi nilông sạch và một bao tải khoai tây đến lớp. Sau đó, thầy bảo cứ hễ chúng tôi không tha thứ lỗi lầm cho người nào đó thì hãy chọn ra một củ khoai tây viết tên người đó và ngày tháng lên rồi bỏ nó vào túi nilông. Sau vài ngày, có nhiều túi trở nên vô cùng nặng.

Sau đó, thầy lại yêu cầu chúng tôi phải luôn mang cái túi theo bên mình dù đi bất cứ đâu, tối ngủ phải để túi bên cạnh, làm việc thì đặt trên bàn. Sự phiền phức khi phải mang vác cái túi khiến chúng tôi cảm nhận rõ ràng gánh nặng tinh thần mà mình đang chịu đựng. Không những thế, chúng tôi còn phải luôn để tâm đến nó, nhớ đến nó và nhiều khi đặt nó ở những chỗ chẳng tế nhị chút nào. Qua thời gian, khoai tây bắt đầu phân huỷ thành một thứ chất lỏng nhầy nhụa.

Đây thật là một ẩn dụ sinh động về cái giá mà chúng ta phải trả cho việc khư khư ôm lấy giận hờn trong lòng. Trong thâm tâm chúng ta thường cho rằng tha thứ là một món quà đối với người được tha thứ, nhưng bạn thấy đấy, đây rõ ràng là món quà cho chính chúng ta.

Tế nhị là gì?

Tế nhị là gì? Vì sao ta phải tế nhị? Ðó quả là một vấn đề phức tạp và hết sức... tế nhị.

Có người lại bảo: thanh niên thì ít tế nhị. Phải chăng đức tính tế nhị chỉ dành cho những người từng trải trên trường đời. Thực ra không phải như vậy. Tế nhị thuộc về đạo đức, một nhân cách con người.

Tính e dè là một tình cảm bình thường của con người, là chất liệu tạo thành tính tế nhị.

Ðó là về mặt nội dung, còn về hình thức thì đó là tiếng nói và lý trí của lòng tốt con người.

Những con người tự cao tự đại thì không có nhiều chất tế nhị, vì ở nơi họ không có sự tương quan giữa khả năng và quyền lợi của mình với khả năng và quyền lợi của người khác.

Ðiều gì mình không muốn người khác làm cho mình thì mình đừng làm cho người được xem là tiêu chuẩn để làm thước đo tính tế nhị. Bởi vì trước khi mình định làm một việc gì đó, không những cần xem xét nó có chính đáng hay không? Có hợp đạo lý làm người hay không ? Mà còn cần phải xét xem những người chung quanh mình cảm nhận được hành động đó như thế nào?

Hãy thử đặt mình vào địa vị đối tượng hành động của mình để biết cảm giác của họ sẽ ra sao?

Người biết cách cư xử tế nhị sẽ mang lại sự hòa thuận vui vẻ với mọi người ở chung quanh.

Thí dụ như là:

• Khi xảy ra xích mích hay xung đột, bạn nên nhận lỗi về phần mình. Hãy nhớ câu ngạn ngữ : " Một bước lùi bằng mười bước tiến".

• Hãy kìm nén sự nóng giận của mình và dùng những lời lẽ thật tế nhị thuyết phục người khác nhận ra lỗi của mình.

• Trước hết, hãy tự trách bản thân mình vì bạn không phải là người hoàn hảo. Như người xưa đã dạy: "Tiên trách kỷ, hậu trách nhân".

• Luôn luôn giữ thể diện cho đối phương của mình, bởi vì chỉ khi bạn tôn trọng người khác thì bạn mới được họ tôn trọng lại.

• Nên nhìn nhận một cách khách quan những phần phải của họ để tự rút ra cho mình những bài học về đối nhân xử thế.

• Cố gắng tìm cách xoa dịu sự nóng nảy của họ cũng như bản thân mình bằng nụ cười tươi như hoa hay là nói lên những câu dí dỏm hài hước để cả hai cùng biết thông cảm nhau hơn .

• Hãy bình tĩnh trước mọi tình huống. Ðừng vì một chút tự ái nông nổi của mình mà xúc phạm người khác.

• Luôn tỏ ra thật nhã nhặn. Chính thái độ ôn hoà của bạn sẽ dễ dàng thuyết phục được những người xung quanh ta.

Sự lễ độ là một trong những nét chủ yếu của văn hoá ở một con người.

Sự lễ độ cùng với cách cư xử tế nhị và những cử chỉ tao nhã sẽ tạo thành cho bạn một phong cách lịch sự khiến cho mọi người chung quanh vô cùng quý mến và nể phục bạn.

Nếu bạn nhường chỗ cho một phụ nữ hay người già trên xe bus bằng một cử chỉ lộ liễu , phô trương... thì tất nhiên trong thái độ cư xử của bạn không có tính tế nhị, và như vậy cũng chưa phải là lịch sự.

Phép lịch sự cần cả sự lặng lẽ - đó là điều cần nhớ. Tế nhị là ý thức về mức độ trong tất cả mọi lãnh vực chứ không chỉ trong cử chỉ xã giao. Thật vậy, không có gì bực mình hơn là một người nào đó mà ta không ưa lại cứ vỗ vai, vỗ lưng ta... rồi buông ra những tiếng mày, tao suồng xã mỗi lần gặp mặt.

Ngay cả giữa những người bạn thân với nhau, thì một sự "hồn nhiên" quá đáng cũng có hại nhiều hơn là có lợi.

Tế nhị không bao giờ là sự giả dối, thủ đoạn, những cái mà người ta khinh ghét nhất.

Giữa tế nhị với sự khôn vặt, giả dối có một lằn ranh nhất định. Tính tế nhị đi liền với sự chân thành và lòng tôn trọng người khác.

Người tế nhị cũng là người khiêm tốn. Không kín đáo đến mức khó hiểu, biết im lặng khi cần thiết. Không xúc phạm đến lòng tự trọng của người khác, cũng không tò mò thóc mách, không chế giễu người khác trước mặt cũng như sau lưng. Ngược lại, tế nhị cũng không phải bày tỏ lòng quan tâm quá mức cần thiết.

Có những cái vặt vãnh mà ta đừng nên xem thường, như không nên tự tiện lục túi, đọc trộm nhật ký và lưu bút, thư riêng…

Nhưng tuyệt nhiên tế nhị không đối lập với tính nguyên tắc, không đối lập với lòng can đảm đấu tranh bảo vệ chân lý, lẽ phải, đặc biệt là đối với những vấn đề lập trường, quan điểm sống, quan điểm đạo đức.

Cần phải biết phản ứng đúng lúc đối với những điều xúc phạm con người - vì đó cũng là một sự tế nhị với yêu cầu cao nhất. Chúng ta cần có sự tế nhị mang tính nguyên tắc chứ không cần sự tế nhị bao che, giản đơn.

Con người tế nhị bao giờ cũng mang vẻ đẹp của lòng nhân hậu, tinh thần cao thượng và sự hiểu biết giàu có trong đời sống.

Bạn muốn thành một người nói chuyện có duyên?

Trong một bữa cơm tối tại nhà một người bạn làm nghề xuất bản, tôi được gặp một nhà thực vật học có danh. Đó là lần đầu tiên trong đời tôi được gặp một nhà thực vật học và ông ấy nói chuyện nghe muốn mê. Tôi xích lại gần, nghe ông diễn giải về các loài cây cỏ và những chi tiết lạ lùng về một cây rất tầm thường là khoai tây... Ông khuyên tôi nhiều điều rất quý về cách giữ gìn khu vườn nhỏ của tôi.

Trong bữa tiệc đó, có mười hai ông khách nữa mà tôi như không biết có ai hết: tôi phạm hết thảy những điều thường thức về xã giao để nghe trong mấy giờ đồng hồ nhà thực vật học của tôi.

Tới nửa đêm tôi xin phép ra về. Sau này có người cho hay rằng, tôi vừa ra khỏi phòng, nhà thông thái đó quay lại với ông chủ nhà, khen tôi thế này, thế khác và cho rằng câu chuyện tôi rất hứng thú và tôi là một người ăn nói có duyên.

Tôi mà nói chuyện có duyên ư? Nhưng hôm đó tôi có thốt ra nửa lời nào đâu?

Giả thử tôi có nói, thì câu chuyện đã xoay qua một vấn đề nào khác rồi, vì về khoa thảo mộc học, tôi hoàn toàn không biết chút gì hết. Tôi chỉ mê mẩn nghe thôi. Vì những điều ông giảng giải kích thích tôi nhiều lắm. Ông ấy thấy rõ như vậy và điều đó làm cho ông vui là lẽ tự nhiên.

Chăm chú nghe một người nói, khác gì nhiệt liệt khen ngợi họ. Một thi sĩ nói: "Say mê nghe lời của một người, tức là tôn kính họ, mà rất ít người không cảm động trước sự tôn kính đó".

Tôi ngỏ ý muốn được tái ngộ ông và thật tình tôi bây giờ rất muốn được gặp ông lần nữa.

Đó, chỉ vì vậy mà ông khen tôi nói chuyện khéo, sự thật tôi chỉ là một thính giả kiểu mẫu và biết cổ vũ ông nói thôi.

Bài học khi tranh luận

Một hiền giả Ấn Độ, ngày kia, xem bài các đệ tử phê bình về một bài thơ của mình. Có hai người đệ tử, trước khi trình cho thầy bài luận của mình, lại đổi nhau xem trước. Họ cãi nhau không ai chịu nhận bài của bạn mình là đúng. Thế rồi, họ bảo nhau để xem thầy sẽ phán xét như thế nào.

Ông thầy xem đến bài của từng người đều gật đầu khen phải cả. Đến lượt hai người này, thầy cũng gật đầu khen đúng nữa. Một người liền đứng lên phản đối:

“Thưa thầy, bảo rằng bài của các bạn con đều đúng, thì con không dám cãi, vì con không được biết họ nói gì trong đó. Chứ như đối với bài của anh này, thì con chắc chắn không thể nào nào thầy cho là đúng được, trong khi thầy cũng nhận cho bài của con cũng đúng nữa. Hai lập luận của chúng con chắc chắn không thể bên nào dung được bên nào: hễ anh ấy đúng thì con sai, mà con đúng thì anh ấy sai”.

Ông thầy mỉm cười, ôn tồn bảo:

“Hai trò đều bàn đúng cả đấy. Sở dĩ trò này nói như thế này là tại trình độ hiểu biết của trò đó chỉ đến đó là cùng. Sao có thể bảo trò đó nói sai hay hiểu sai cho được! Bài thơ của thấy như vầng Thái Dương, hoa nào cũng nhờ ánh Thái Dương mà nở, nhưng cây hoa nào nở hoa nấy; cây này không nở hoa kia, mà cây kia không thể nở hoa nọ được… Sao có thể bảo bài của người này đúng, mà bài của kẻ kia sai!”.

Nếu ở đời, ai cũng biết lấy sự độ lượng của hiền giả này mà cư xử, thì ắt không bao giờ cần phải học đến thuật xử thế, mà việc gì trong đời cũng sẽ được xuôi chèo mát mái cả…

Tại sao nghe quan trọng hơn nói

Phần đông mọi người chỉ biết nói chứ không biết nghe, và người thật sự biết nghe lại càng ít. Nghe quan trọng hơn nói, vì người biết nói tạo ấn tượng thông minh trước người khác, còn người biết nghe, tuy không tạo ra sự lóa mắt như người nói, nhưng tạo cảm giác quan tâm, gần gũi, thân thiết với người khác, càng có sức thu hút hơn.

Tâm lý con người rất là kỳ lạ, thích làm người thông minh, nhưng lại không thích làm bạn với người thông minh, mà họ thích tiếp cận với những người biết quan tâm, thân thiết, gần gũi. Vì vậy biết "nghe" nhiều khi quan trọng hơn biết "nói".

Tầm quan trọng của lắng nghe không chỉ dừng lại ở đây. Bác sĩ cần lắng nghe lời của bệnh nhân để hiểu được tình trạng bệnh tật và cho thuốc, ông chủ xí nghiệp cần lắng nghe báo cáo của cấp dưới để đặt định đối sách giải quyết vấn đề. Mọi người đều cần phải lắng nghe để tạo sự liên thông với người khác.

Vấn đề là "thích nói không thích nghe" là một nhược điểm nhân tính của con người.

Bạn chỉ cần để ý các buổi gặp gỡ không chính thức như các buổi liên hoan hay bàn chuyện phiếm, có những người bức bối muốn nói, không kịp chờ đợi người khác, người này vừa nói xong thì lập tức có người vội vã tiếp lời. Thậm chí còn xảy ra hiện tượng nhiều người tranh nhau nói. Qua đó bạn có thể thấy con người thích nói như thế nào!

Người bán hàng nắm rõ nhược điểm nhân tính này nên để cho khách hàng được nói năng thoải mái. Bất luận khách hàng khen ngợi, thuyết minh, bác bỏ, oán thán hay cảnh cáo, trách móc, chửi mắng, người bán hàng đều cẩn thận lắng nghe bày tỏ sự quan tâm và coi trọng. Như thế mới giành được tình cảm của khách hàng và những báo đáp thiện ý. Vì vậy lắng nghe - hết lòng lắng nghe lời của khách hàng, bất luận là người mới vào nghề hay lâu năm là điều cần ghi nhớ suốt đời.

Nhìn từ bên ngoài, những lời nói chủ động của khách hàng và sự lắng nghe bị động của người bán hàng thì tựa như khách hàng đang năm ưu thế tuyệt đối, còn ngưới bán hàng rơi vào thế bị động bất lợi.

Kỳ thực không phải như vậy. Người nghe, tức người bán hàng có lợi hơn khách hàng, tức người nói. Vì sao? Vì với tốc độ nói khoảng 125 từ/1 phút, còn tốc độ tư duy của người nghe thì gấp bốn lần người đang nói, khi người nói còn đang mải suy nghĩ về nội dung nói thì người nghe đã đủ thời gian để mổ xẻ, phân tích, kiểm thảo ý kiến khách hàng, từ đó có sự ứng phó thích hợp.

Vì vậy, người bán hàng biết lắng nghe, thì nhìn bề ngoài như đang thế yếu, nhưng kỳ thực người đó đang ở thế mạnh. Người ta thường nói: "Nói là bạc, im lặng là vàng". Nên đổi câu này thành: "Nói là bạc, lắng nghe là vàng" thì xác đáng hơn.

Cái duyên của sự chân thật

Không có cái gì giả dối mà lại tốt đẹp cả. Từ lâu, người xưa đã nói "chân - thiện - mỹ", ba điều ấy liên quan khắng khít với nhau. Cái gì có thật mới tốt và có tốt mới đẹp. Cái duyên của người con gái cũng không nằm ngoài quy luật ấy.

Có cô gái chưa hề đọc tiểu thuyết "Chiến tranh và Hòa bình" của Tolstoi bao giờ nhưng khi bạn trai hỏi về tác phẩm ấy cô cứ gật đầu lia lịa là đọc rồi, ra vẻ mình cũng hiểu văn chương nghệ thuật, còn nức nở khen đó là tác phẩm tuyệt vời. Nào ngờ chàng trai kia lại là sinh viên khoa văn, tưởng là vớ được người cùng sở thích, anh ta say sưa bình luận về các nhân vật trong truyện nhưng cô gái càng nghe càng như bìm bịp nghe sấm, chỉ biết ngồi gật gù đưa đẩy có lúc bị hỏi mặt ngớ ra. Thế là định đóng vai một người "thông thái" lại hóa thành cô gái vô duyên, nói năng ấp úng.

Thực ra trên đời không ai có thể am hiểu tường tận mọi lĩnh vực. Khoa học hiện đại phát triển như cái cây ngày càng sum suê nhiều nhánh. Ngay cả những người học cao có khi cũng chỉ chuyên sâu vào một lĩnh vực, làm sao biết được mọi thứ? Giả dụ có người cái gì cũng biết thì chưa chắc đã đến đầu đến đũa thành thử cũng chẳng hơn người không biết là mấy. Bởi vậy ít nhất nên thật thà là hơn. Người xưa nói: "Cái gì biết nói biết. Cái không biết nói không biết. Ấy là biết đấy!".

Chẳng hạn ngồi với bạn trai trong quán cà-phê, nếu anh ta hỏi: "Em thấy thể loại nhạc này thế nào?". Nếu cô gái trả lời: "Em là dân kỹ thuật, rất dốt về âm nhạc, nghe cũng thấy hay nhưng chẳng biết nó thuộc thể loại gì". Một câu trả lời chân thật như thế cùng với nụ cười hồn nhiên sẽ tạo nên vẻ duyên dáng tuyệt vời. Hơn là cứ nói bừa đi, thể loại nọ xọ thể loại kia để muốn tỏ ra mình là người sành điệu, nào ngờ lại ra cái ít biết.

Có câu: "Một sự bất tín vạn sự chẳng tin", từ sự dối trá này, người ta dễ suy ra những sự dối trá khác. Ðến khi mình có nói thật cũng không ai tin và vô tình trở thành kẻ dối trá, khiến người ta lảng tránh. Có cô được bạn trai rủ vào quán ăn. Cô đồng ý nhưng nói thật là hôm nay em không mang tiền. Như thế cũng chẳng có gì là xấu mà tránh được trường hợp người nọ tưởng người kia có tiền, đến khi thanh toán cả hai cùng mắc cỡ đến nỗi lần sau không dám gặp lại.

Nói chung sự chân thật bao giờ cũng chiếm được cảm tình của người khác. Ðặc biệt trong lĩnh vực tình cảm. Gặp một người bạn, tình cảm của mình tới đâu nên bộc lộ đúng mức độ ấy. Không nên cường điệu quá lên, thể hiện một sự vồn vã giả tạo đến nỗi làm người ta khó hiểu. Thật là, những người giả dối thường là những người đánh giá thấp đối tượng giao tiếp với mình. Tưởng rằng người ta ngu ngơ chẳng biết gì nên mình có thể lòe bịp được họ. Biết đâu rằng con người thời nay đa số khôn ngoan, có học, tiếp xúc nhiều với các phương tiện thông tin nên đâu có dễ dàng lòe bịp được nhau.

Có cô gái đến chơi nhà bạn trai thấy bà mẹ anh ta có vẻ như người ít đi đây đi đó, tưởng là "bà nhà quê" không biết gì nên cô ba hoa chuyện bên Tây, bên Mỹ, có một suýt ra mười, để ra vẻ ta là người đi nhiều biết rộng. Nào ngờ mãi sau cô mới biết bà thông thạo hai ba ngoại ngữ, là chuyên viên Bộ ngoại giao đã từng công tác nhiều năm ở nước ngoài. Cô ngượng đến nỗi lần sau không dám gặp bà nữa.

Những người chân thật khi giao tiếp với ai, từ ánh mắt đến giọng nói, điệu cười bao giờ cũng toát lên cái thật và vì thế nó đẹp. Chúng ta biết rằng cái duyên không chỉ là vẻ đẹp ngoại hình mà còn là vẻ đẹp tâm hồn. Sự thật thà làm cho tâm hồn bạn thanh thản, trong sáng, nói năng sẽ mạch lạc, cử chỉ sẽ đàng hoàng. Ðó là vẻ đẹp mộc mạc, giản dị, dễ thương, khiến cho đối tượng giao tiếp an tâm, tin cậy và họ cũng muốn bộc bạch nỗi lòng mình, càng nói chuyện càng như bị cuốn hút. Ðó chính là một nét duyên thầm đấy!

Một điều nhịn chín điều lành

“Họ đã cưới nhau được một thời gian. Cũng như mọi đôi vợ chồng khác, họ cũng có lúc vui, lúc buồn, lúc hòa hợp, và cả lúc 2 vợ chồng có chuyện lục đục. Có một lần họ cãi nhau rất lâu và dữ dội, mọi thứ dường như sắp nổ tung. Jack rất thất vọng còn Rose vô cùng tức giận.

Sau một tuần hai vợ chồng không nói chuyện, Jack nói với vợ: “Bây giờ cả hai ta bình tĩnh ngồi xuống. Anh có hai tờ giấy, anh và em sẽ cùng viết tất cả những gì khó chịu về nhau vào đây. Sau đó chúng ta sẽ trao đổi tờ giấy và nói chuyện tiếp sau”.

Và Rose bắt đầu viết, cô viết mải miết và say sưa đến nỗi không thèm ngẩng đầu lên nữa. Cô có quá nhiều thứ cần chê trách. Còn Jack, sau khi nhìn vợ rất lâu, anh cũng bắt đầu viết. Sau 15 phút, họ đổi giấy cho nhau.

Jack đọc trang giấy của Rose thấy kín những lời phàn nàn trách móc mình. Rose thực sự đã rất giận dữ. Khi Rose nhìn vào tờ giấy của chồng, cô bối rối. Rose khóc. Ở tờ giấy của mình, Jack cũng viết kín nhưng chỉ là 1 dòng chữ:

Anh yêu em, em yêu ạ.”

Saturday 16 July 2011

Học hỏi kinh nghiệm

“Bí quyết thành công còn nằm ở khả năng học hỏi từ sự thông thái của người khác.” - Leo Tolstoy.

Không phải lúc nào bạn cũng có thể giữ được thái độ tích cực, hay đủ sáng suốt để vượt qua mọi vấn để của cuộc sống. Có một người cố vấn luôn bên cạnh những lúc cần thiết là một điều nên có để giữ vững sự tự tin và nuôi dưỡng tinh thần những khi gặp khó khăn.

Một người cố vấn đáng tin cậy ngoài khả năng đưa ra ý kiến giúp ta giải quyết tình huống, quan trọng hơn nửa, đó là người luôn biết đồng cảm, sẻ chia và cổ vũ chúng ta phát huy được hết khả năng, thế mạnh của mình. Người đó có thể chính là ông bà, cha mẹ hay thầy cô... bất cứ người nào mà chúng ta tin tưởng vào khả năng của họ. Chúng ta không chỉ tìm kiếm từ người cố vấn lời giải đáp cho những vấn đề của mình mà thông qua cuộc đời, kinh nghiệm của họ, chúng ta có thể rút ra cho mình những bài học quý giá. Như Robin Gerber, tác giả cuốn “Leadership the Eleanor Roosevelt Way” (Lãnh đạo theo phong cách Eleanor Roosevelt), giải thích: “Người thầy tốt không chỉ giúp bạn thăng tiến trên con đường công danh mà còn có thể giúp bạn nhận ra hết tiềm năng tinh thần, trí tuệ và chiều sâu cảm xúc của mình.”

Tác giả này mang đến cho chúng ta một câu chuyện thú vị về Eleanor Roosevelt. Eleanor đã không có một tuổi thơ hạnh phúc. Mất cả cha lẫn mẹ từ nhỏ, bà không có một hình mẫu nào để noi theo. Ngay từ những ngày còn thơ ấu, vì ngoại hình thô kệch không mấy dễ thương mà bà bị nhiều người, kể cả bọn trẻ xa lánh và nhạo báng.

Thông thường những đứa trẻ trải qua một tuổi thơ như thế sẽ trở thành một người thiếu tự tin khi lớn lên. Nhưng đối với Eleanor thì hoàn toàn ngược lại, bà đã tiến tới thành công, vượt lên trên mọi hoàn cảnh. Bà không hề ngại ngùng khi trình bày trước những hội nghị lớn, không mặc cảm khi hình ảnh của mình được truyền đi trên các phương tiện truyền thông đại chúng khắp thế giới. Bằng cách nào mà một cô gái rụt rè, kém hấp dẫn như Eleanor lại trở thành một con người tự tin, luôn mỉm cười mỗi khi xuất hiện trước mọi người?

Đó là một điều đặc biệt và ít người biết đến. Những thành công mà Eleanor đạt được dường như gắn liền với một cái tên – Marie Souvestre. Marie Souvestre là giáo viên tiếng Pháp của trường trung học, nơi Eleanor theo học lúc 15 tuổi. Souvestre đã không ngừng khuyến khích và khen ngợi trí thông minh, sự thành thạo tiếng Pháp của Eleanor, cũng như thái độ tích cực của cô đối với bạn bè. Dần dần, Souvestre giúp Eleanor nhận ra khả năng của mình và xác lập lòng tự tin, nền tảng sau này để Eleanor trở thành một trong những người phụ nữ có tầm ảnh hưởng sâu sắc nhất thời đó.

Bây giờ bạn hãy nhìn lại mình một phút: Bạn có một người cố vẫn như thế không ? và ai là người có thể tạo ra sư thay đổi tích cực trong cuộc đời của bạn?

Khi gặp khó khăn hay phải đối đầu với những lựa chọn nan giải, bạn sẽ tìm đến ai?

Không phải lúc nào bạn cũng có đủ tự tin để vượt qua mọi chuyện một mình. Vì vậy, tìm cho mình một người cố vấn tin cậy là một giải pháp hay và hữu dụng trước những gian nan của cuộc đời.


Trích từ "Điều kỳ diệu của thái độ sống" - Mac Anderson

Trau dồi kiến thức

“Tri thức là sức mạnh.” - Khuyết danh

Bất cứ thành công nào có được trên đời này cũng phải có sự đầu tư đúng đắn. Thành công không tự đến, cũng không phải là thứ hàng có sẵn để chúng ta đưa tay với lấy, mà thành công là cái đích của một quá trình tích lũy lâu dài.

Cũng như khi được sinh ra, chúng ta dần biết bò rồi mới biết đi, chúng ta phải học hỏi dần để hoàn thiện chính mình khi bước vào đời. Chúng ta tiếp thu tri thức của nhân loại, học hỏi kinh nghiệm từ người khác và cả từ những vấp ngã ban đầu…

Tri thức dường như là một công cụ hữu hiệu không thể thiếu cho mỗi người trên con đường đến mục tiêu.

Bạn đang ước mong điều gì cho cuộc đời mình: trở thành một doanh nhân, một kiến trúc sư hay chỉ đơn giản là một ông bố, bà mẹ tốt?

Không có điều gì tự đến khi ta không xác định mục tiêu cho mình để nhận diện về nó rõ ràng. Vấn đề tiếp theo bạn cần làm đó là tìm kiếm kiến thức để giúp bạn có sức mạnh biến ước mơ của bạn thành hiện thực và đem đến cơ hội thành công cao hơn bất kỳ phương cách nào.

Chỉ cần bỏ 30 phút mỗi ngày để trau dồi kiến thức cho mình, bạn sẽ thấy những kết quả thực sự đang diễn ra.

30 phút mỗi ngày tương đương với 180 giờ mỗi năm. Nếu duy trì thực hiện điều này một cách thường xuyên, bạn thử hình dung xem mình tích lũy được bao nhiêu kiến thức sau ngần ấy thời gian.

Giả sử bạn đọc xong một quyển sách trung bình 4 giờ, vậy trong một năm, với ngần ấy thời gian trích ra, bạn có thể đọc được 45 quyển sách. Thật bất ngờ phải không?

Kiến thức chính là sức mạnh. Kiến thức giúp chúng ta tự tin khi phải đưa ra những quyết định khó khăn và vững vàng trước nghịch cảnh. Vậy thì tại sao chúng ta không lên kế hoạch cho mình ngay từ bây giờ?

Ngạn ngữ có câu: “Chúng ta không thể có những gì mơ ước nếu chúng ta không bắt tay vào thực hiện chúng”.


Trích từ "Điều kỳ diệu của thái độ sống" - Mac Anderson

Hãy bước đi bước đầu tiên

Muốn có được vận may và thành công, điều quan trọng là bạn phải hành động. Cũng vì vậy mà bị một số vấp váp thất bại. Nhưng nếu bạn không bước đi bước thứ nhất thì sẽ chẳng có gì cả.

Ở công ty nọ, một loạt giám đốc, phó giám đốc, trưởng phòng đều là cử nhân, thạc sĩ, nhưng hiệu quả hoạt động của công ty kém cỏi một cách kỳ lạ, có rất nhiều cơ hội kinh doanh không nắm bắt được. Tổng công ty cảm thấy rất thắc mắc, qua điều tra, hỏi han, đã hiểu được nguyên nhân.

Hóa ra là mỗi khi công ty họp, từng cá nhân đều có phương án và kế hoạch của mình. Người nào nêu ra phương án và kế hoạch cũng đều bị những người lãnh đạo chỉ ra rất nhiều sai sót. Một cuộc hội nghị, mười đề án đưa ra có thể thông qua được một đã được coi là tốt lắm rồi.

Tổng công ty căn cứ vào tình hình này đã cử một người đàn ông trung niên về làm giám đốc của công ty. Vị giám đốc mới này không phải là người được đào tạo bài bản mà là một người làm việc thật sự, từ một nhân viên từng bước thăng tiến nhờ vào thành tích làm việc của mình. Kết quả là trong các cuộc họp sau, mặc dù có một số đề án bị chỉ trích rất nhiều, nhưng vị giám đốc này cảm thấy có chỗ hợp lý có thể sử dụng được là thông qua ngay. Tuy có một số quyết định sai lầm, nhưng doanh thu của công ty tăng lên đến hơn mười lần, hơn nữa, mỗi một cơ hội kinh doanh đều không bị bỏ lỡ. Vị giám đốc này đã nói về cách làm của mình trong một cuộc họp như sau: “Sau khi bước đi bước đầu tiên, rồi vừa làm vừa nghĩ là cách làm trước sau như một của tôi. Cũng vì vậy mà bị một số vấp váp thất bại. Nhưng nếu bạn không bước đi bước thứ nhất thì sẽ chẳng có gì cả”.

Trên thực tế không thể trông đợi mỗi một hành động đều có hiệu quả tốt đẹp, cái gọi là kế hoạch không hề sai sót chỉ là lý luận suông. Không hành động thì sẽ không có kết quả. Cơ hội sẽ không thuộc về người không dám hành động. Người dám làm chưa chắc đã là người có tri thức kinh tế, tài chính sâu sắc, nhưng họ đã làm và đã thành công. Người không dám làm sẽ bỏ lỡ mất cơ hội làm giàu nghìn năm có một.

Cho nên, muốn có được vận may và thành công, điều quan trọng là bạn phải hành động, ngược lại, lười biếng, do dự sẽ làm tuột mất cơ hội.


Trích từ “Cơ hội đến như thế nào” - NXB Hà Nội

Trăm trận trăm thắng

Rất nhiều người tin rằng thương thuyết là "tất cả hoặc không có gì cả", và rằng phải có kẻ thắng người thua... Trong khi mục đích của một cuộc thương lượng chắc chắn là đạt được những gì chúng ta muốn, trên thực tế những thương vụ tốt nhất luôn đạt được khi có sự kết hợp các điều khoản và ý tưởng từ cả hai bên.

I. Trước khi đàm phán

Trước khi bước vào bất cứ cuộc đàm phán chính thức nào, việc người tham gia suy nghĩ kĩ càng về những gì mình muốn là rất cần thiết. Để đạt được điều đó, nên viết ra những mục tiêu cụ thể hoặc những kết quả mong muốn. Hãy lạc quan. Hỏi bản thân rằng đâu sẽ là cái đích cuối cùng của vụ thương lượng. Nếu gặp may, bên kia có thể 'ok' theo tất cả các ước muốn của chúng ta. Đôi khi người tham gia cũng nên nhượng bộ một chút để vẫn có thể hoàn thành xuất sắc vụ đàm phán. Nói tóm tại, điểm quan trọng là suy nghĩ về càng nhiều trường hợp có thể xảy ra càng tốt.

Nhiệm vụ tiếp theo là nhận dạng (hoặc cố gắng phát hiện ra) bất cứ điểm yếu tiềm năng nào của bên kia. Ví dụ, nếu trong một vụ mua bán bất động sản một bên biết rằng bên kia chắc chắn sẽ phải bán hoặc đang đối mặt với khủng hoảng thanh khoản, thì đây là một thông tin quý giá để sử dụng trong cuộc thương lượng. Nhận ra điểm yếu là rất quan trọng bởi vì nó cho phép người tham gia lợi dụng điểm yếu của bên kia để chuyển thành điểm mạnh của mình, hoặc ít nhất là giúp cả hai bên nhận ra tốt hơn vị trí trung gian của sân chơi.

Một bài tập khởi động nữa mà hầu hết mọi người không làm nhưng rất nên làm, đó là đưa ra một bản danh sách các lí do tại sao lời đề nghị của mình cũng có lợi đối với bên kia. Logic ở đây đó là khi thấy được lợi ích bên kia rất có thể sẽ đồng ý hoặc ít nhất là giúp nhận ra một số mục tiêu chung của hai bên. Hãy sử dụng ví dụ của vụ thương lượng bất động sản, bên mua sẽ nói rằng họ trả giá tốt hơn những người khác (mặc dù trên thực tế tổng số tiền trả thấp hơn nhiều người) bởi vì họ trả hoàn toàn bằng tiền mặt, chứ không phải là bằng những tài sản rủi ro khác. Bằng việc chỉ ra những lợi ích đối với cả đôi bên, người thương thuyết đã làm tăng sự hấp dẫn đối với cả bên kia và tiến dần đến việc hoàn thành thương vụ.

II. Đàm phán

II.1. Gặp trực tiếp

Tốt nhất là mỗi bên nên xác định mục tiêu và mục đích của mình ngay từ đầu. Việc này cho phép những người tham gia vào cuộc chơi biết bên kia đang đứng ở đâu. Việc này cũng thiết lập một cơ sở cho đối thoại cho-và-nhận. Về điểm này, mỗi bên có thể đề nghị 'hoãn binh' và sau đó đưa ra đề nghị hoàn lại để đạt được thương vụ.

Ngoài những mục tiêu ban đầu của từng bên, còn những vấn đề khác mà người tham gia cần linh hoạt để đưa mình vào thế chủ động. Hãy sử dụng ngôn ngữ cơ thể làm ví dụ.

Liệu đề nghị của bạn có được chấp nhận không? Những dấu hiệu vui đó là bên kia gật đầu hoặc nhìn thẳng vào bạn. Những dấu hiệu không tốt đó là gập tay lại (trước ngực), ánh mắt không hấp dẫn, lắc đầu tế nhị như muốn nói "không". Bạn hãy quan sát động tác của người khác khi đưa ra một câu hỏi, sẽ thấy rất rõ điều này. Ngôn ngữ cơ thể sẽ chứa rất nhiều thông tin phản ánh cảm xúc bên trong.

II.2 Bằng điện thoại

Nếu một cuộc thương lượng được thực hiện bằng điện thoại, chúng ta không thể thấy được ngôn ngữ cơ thể. Điều này có nghĩa rằng người đàm phán phải tận dụng hết khả năng của mình để phân tích giọng nói của bên kia.

Quy luật chung là, những quãng ngắt chừng kéo dài thường là bên kia đang ngần ngại hoặc đang phân vân lời đề nghị. Tuy nhiên, những thán từ hoặc những phản ứng bất chợt (với giọng dễ chịu) có thể có nghĩa rằng bên kia khá hài lòng với đề nghị và chỉ cần chút nữa là "OK" hợp đồng.

II.3 Bằng thư

Những cuộc thương lượng được thực hiện qua email thì khá khác biệt so với những loại khác.

Những từ hoặc cụm từ mập mờ có thể đưa ra tín hiệu rằng bên kia mở cửa cho lời đề nghị. Với ý đó, hãy để ý đặc biệt đến những từ như "có thể", "chấp nhận được". Hoặc nếu bên kia sử dụng cụm từ như "rất lo lắng chờ đợi câu trả lời của ông" hoặc "chờ câu trả lời của ông", điều này có thể đưa ra tín hiệu rằng bên kia rất quan tâm và/hoặc lạc quan rằng sẽ nhanh chóng đạt được sự thống nhất.

Khi bên kia đưa ra đề nghị đầu tiên hoặc đề nghị hoàn lại, hãy quan sát xem liệu bạn có thể kết hợp một số ý tưởng của họ với của bạn và... Nếu thống nhất trong một vấn đề nào đó là không thể, hãy đề nghị một kế hoạch khác mà bạn cho rằng có lợi cho cả hai bên.

Cuối cùng, khi tất cả những thống nhất được đánh dấu bằng những cái bắt tay, một hợp đồng chính thức ghi nhận lại những điều khoản đã đạt được là việc bắt buộc. Đối với việc này, hãy tìm một luật sư phác thảo ra hợp đồng ngay sau khi quá trình thương lượng kết thúc và hãy chắc chắn rằng hợp đồng được kí bởi tất cả các bên.

II.4 Không có sự thống nhất nào cả? Chẳng có gì phải lo

Nếu không đạt được một thỏa thuận nào sau một cuộc điện thoại hoặc ngồi đàm phán, hãy để cửa mở cho những cuộc đàm phán trong tương lai. Nếu có thể, hãy lên kế hoạch cho những cuộc gặp tiếp theo. Nếu sử dụng từ ngữ hợp lí, bên kia sẽ nghĩ rằng bạn thành thật tin tưởng thương vụ sẽ thành công và sẵn sàng làm điều đó xảy ra. Thiện chí tốt cũng là điều có lợi.

Giữa các cuộc đàm phán, hãy cố gắng điểm lại những gì đã xảy ra trong các cuộc gặp trước. Bên kia có để hở ra điểm yếu nào không? Bên kia có ngầm ý điều gì sẽ ảnh hưởng đến thương vụ hay không? Suy nghĩ về những câu hỏi này trước cuộc gặp tiếp theo sẽ giúp người tham gia hiểu hơn về đối thủ của mình.

Nếu không đạt được thỏa thuận nào như mong muốn, hãy coi họ là đối tác. Trong bất kì trường hợp nào cũng không được "đốt cháy" tất cả.


Nguồn : Saga.vn

8 bí quyết giúp bạn đàm phán thành công

Đàm phán là một phần của cuộc sống và tất cả chúng ta đều phải đối mặt với nó. Khi chúng ta có thể đàm phán thành công thì kết quả mà chúng ta đạt được sẽ có sự khác biệt rất lớn.

Dưới đây là 8 bí quyết giúp bạn đàm phán thành công :

1. Hãy sẵn sàng là người đàm phán trước

Một số người thường rất ngượng ngùng khi nói về tiền bạc. Những người khác lại nghĩ rằng việc đó thật thô lỗ và là một hành động hạ thấp bản thân. Trong rất nhiều trường hợp thì họ đúng. Tuy nhiên, khi phải giải quyết một hợp đồng làm ăn (tất cả chúng ta đều sẽ có lúc phải làm việc này), thì thái độ không sẵn sàng đề cập tới chuyện tiền nong sẽ khiến cho việc kinh doanh của chúng ta trở nên đắt đỏ.

Trong thực tế có rất nhiều nhà đàm phán dày dặn. Nếu bạn mua một ngôi nhà hay một chiếc ô tô, nhận một công việc mới, thì bạn có thể chắc chắn là mình sẽ phải đối mặt với những con người đó. Nếu họ thấy bạn quá nhút nhát trong công việc, họ sẽ lợi dụng điều này.

Bạn cũng không nên quá ngượng ngùng khi chuyển một vấn đề có vẻ là chuyện ngoài lề sang một cuộc đàm phán thật sự. Nếu tôi đang mua một vài thứ rất mắc trong cùng một cửa hàng, tôi sẽ thường hỏi họ có khuyến mãi cái gì không, hay có giảm giá không. Vì nếu không có dấu hiệu nào chỉ ra rằng: "Bạn có thể làm việc này”, thì điều đó không có nghĩa là “Bạn không thể”. Đôi khi, đơn giản chỉ bằng việc hỏi xem có gì khuyến mãi không, tôi sẽ có một cuộc mua bán có lợi hơn.

2. Đừng để bị cảm xúc chi phối

Một nhầm lẫn rất lớn của những nhà đàm phán nghiệp dư là họ bộc lộ cảm xúc quá mức để đạt được chiến thắng. Họ la ó, đe dọa và yêu cầu làm theo cách của họ. Việc này chỉ phản tác dụng mà thôi.

Hầu hết những vụ làm ăn chỉ có khả năng thành công nếu cả hai phía đều cảm thấy họ sắp có lợi từ việc này. Nếu một người phía bên kia cảm thấy rằng họ đang bị công kích, hoặc đơn giản là không ưng ý với bạn, họ có lẽ sẽ không chịu nhượng bộ. Rất nhiều người ghét những người thô lỗ, và họ sẵn sàng rời bỏ một mối làm ăn nếu mối làm ăn này dính tới một người như vậy.

Hãy giữ bình tĩnh, kiên trì, và thân thiện, kể cả khi người kia bắt đầu mất bình tĩnh. Hãy chắc chắn rằng bạn để lòng tự trọng và niềm tự hào của mình ra chỗ khác. Như thế bạn sẽ có khả năng làm việc đàm phán tốt hơn.

3. Đừng dễ bị lừa bởi thủ đoạn sử dụng “quy tắc”

Khi một người gửi cho tôi một bản hợp đồng để tôi ký vào đó, nếu có điều gì đó trên bản hợp đồng mà tôi không ưng, tôi sẽ bỏ qua bản hợp đồng này. Ngoài ra tôi vẫn sẽ vui lòng viết ra những điều tôi muốn thêm vào, nếu tôi nghĩ họ nên có mặt ở đây. Đôi khi, phía đối tác sẽ quay lại và bảo với tôi rằng:” Ngài không được phép thay đổi bản hợp đồng của chúng ta như vậy”.

"Ồ vậy sao? Vì tôi là người sẽ ký vào bản hợp đồng này, tôi sẽ thay đổi những gì mà tôi muốn, cảm ơn rất nhiều".

Không có bất cứ quy tắc nào lại bảo rằng họ mới là người duy nhất được phép thêm thắt điều gì đó vào bản hợp đồng. Nếu họ không hài lòng với sự thay đổi của tôi, thì họ nên cho tôi biết và như thế chúng tôi có thể làm sáng tỏ vấn đề đó, nhưng chỉ mong đừng nói với tôi đơn giản rằng tôi không được phép.

Điều này cũng nhấn mạnh một thủ thuật thường dùng của những nhà đàm phán dày dặn như những nhà môi giới bất động sản, nhà môi giới việc làm, những người buôn bán xe ô tô và dạng như thế. Họ biết rất nhiều người là những người rất chặt chẽ trong việc tuân theo các quy tắc. Do đó họ sẽ đưa ra những lời công bố nghe có vẻ chính thức và khẳng định rằng: ”Việc này phải làm như thế” hoặc “ngài không được phép làm vậy”. Nếu một ai đó giới hạn bạn bằng cách thêm những quy tắc vào trong hợp đồng, hãy yêu cầu họ cung cấp những bằng chứng xác thực rằng những quy tắc này thực sự tồn tại.

4. Đừng bao giờ là người đầu tiên đưa ra một con số

Đây là một bài học đắt giá, nhưng thực sự là một kinh nghiệm quý. Tôi đã thực hiện rất nhiều công việc hợp đồng, và một trong những câu hỏi đầu tiên tôi hay gặp là: ”Anh muốn mức lương trong một giờ là bao nhiêu?”. Đây là một câu hỏi đầy áp lực, và tôi thường thấy mình buột miệng ra một con số nào đó thấp hơn là mức tôi thực sự muốn.

Những ngày đó, tôi đã học được tầm quan trọng của việc bắt người khác phải đưa ra một con số cụ thể trước. Bây giờ, tôi trả lời những câu hỏi đó bằng cách hỏi lại rằng : ”Vậy ngân quỹ dành cho bản hợp đồng này là bao nhiêu?”. Đôi khi, tôi cũng thường thấy bất ngờ khi họ đưa ra mức tốt hơn tôi nghĩ.

5. Hãy đòi hỏi nhiều hơn những gì bạn mong muốn đạt được

Khi mà những người khác đưa ra con số của họ, kể cả nó đã là tốt hơn so với những gì bạn mong muốn, thì hãy cứ nói rằng : ”Tôi nghĩ ngài sẽ phải đưa ra mức cao hơn thế”. Đừng tỏ ra kiêu ngạo, hay hung hăng. Hãy nói câu đó một cách bình tĩnh.

Khi họ hỏi bạn về kỳ vọng của bạn, hãy đòi nhiều hơn mức bạn mong đợi. Hiếm mấy ai ra đi khi mà hợp đồng đã được ký kết, và bạn có thể khiến đối phương cảm thấy rằng họ đang chiến thắng khi được một lần hạ thấp “mức mong đợi không thực tế” của bạn.

6. Hãy nói điều gì đó như kiểu: “ Chà. Tôi sẽ phải nói việc này với sếp/ vợ/chồng/bạn của tôi trước khi tôi có thể cho anh lời đồng ý đích xác”

Hãy để họ tin rằng quyết định cuối cùng chưa ổn đối với bạn. Khi mà cuộc đàm phán đã bắt đầu, hầu hết mọi người đều muốn giải quyết cho xong càng nhanh càng tốt. Một cách rất tốt để làm việc đó là hãy để phía đối tác tin rằng người mà họ đang đàm phán hoàn toàn không phải là bạn, mà là nhân vật nào đó có quyền lực.

Một nhà đàm phán khéo léo sẽ luôn luôn muốn nói chuyện với người đưa ra quyết định cuối cùng, nhưng bạn lại không để cho họ làm điều đó. Giả như một người, có quyền quyết định đối với vụ làm ăn, lại muốn rằng bạn phải làm rõ vấn đề trong đó và vẫn rất cần một câu trả lời cuối cùng từ phía bạn. Hãy nói với họ rằng bạn sẽ bàn về vấn đề này và quay trở lại với một câu trả lời vào ngày mai. Hãy đòi hỏi họ phải đảm bảo rằng đó là lời đề nghị tốt nhất từ phía họ mà bạn có thể đem về cho “nhân vật đầy quyền lực” của bạn.

Đây cũng là một chiến lược hay nhằm ngăn cho mọi người không hối thúc bạn.

7. Đừng tỏ ra quá thích thú

Chỉ với việc đưa ra ấn tượng rằng bạn sẵn sàng bỏ đi là đã có thể tạo ra kỳ tích cho việc nhận được một bản hợp đồng tốt hơn. Hãy luôn luôn đóng vai một người mua, hay một người bán đang rất lưỡng lự.

Đừng khiến cho người khác có cảm giác như thể họ đã bị lừa. Rất nhiều người thường cố gắng bòn rút đến tận cùng từ bất cứ cuộc thương lượng nào. Đây là một sai lầm. Nếu như đối tác cảm thấy rằng họ bị lừa, thì điều này sẽ quay lại làm hại chính bạn. Họ có thể không hoàn thành phần trách nhiệm của họ trong bản hợp đồng, hoặc từ chối không làm ăn với bạn nữa.

Hầu hết những cuộc thương lượng đều nên làm cho cả hai bên cảm thấy thoải mái với kết quả đã đạt được. Hãy sẵn lòng từ bỏ những thứ không có giá trị gì cho bạn để tạo ra một cảm giác thoải mái và đầy thiện chí. Ví dụ như, nếu tôi đang thương lượng để giảm giá thuê nhà của tôi xuống, tôi sẽ thường đưa ra đề nghị ký kết một hợp đồng thuê nhà lâu dài hơn. Bằng cách đó, ông chủ nhà sẽ hiểu rằng tài sản của ông ấy sẽ có người thuê trong thời gian lâu hơn, và tôi sẽ đạt được mức thuê rẻ hơn.

8. Bí quyết thứ 8

Bảy bí quyết này không phải trong bất cứ trường hợp đàm phán nào cũng áp dụng tất cả. Hãy chọn lọc những bí quyết áp dụng vào từng trường hợp sao cho phù hợp. Và bí quyết thứ 8 bao gồm tất cả những bí quyết trên chính là : Hãy tìm hiểu đối tác của mình kỹ càng trước khi áp dụng bí quyết nào cho phù hợp. Mỗi cuộc thương lượng đàm phán lại thích hợp với mỗi loại bí quyết khác nhau.


Dịch và tổng hợp từ Paulstips.com (Saga.vn)

Kỹ năng thuyết phục

Từ khi bạn thức dậy cho đến khi bạn đi ngủ, bạn luôn phải thương lượng, giao tiếp, thuyết phục và tác động đến người khác, cố gắng làm cho họ đồng ý hợp tác với bạn để hoàn thành những việc bạn muốn. Vậy nên mấu chốt ở đây không phải là bạn có thật sự làm nghề bán hàng hay không, mà là bạn có thông thạo các kỹ năng bán hàng không.

Tất cả những nhà quản trị hàng đầu đều là những người bán hàng tài ba. Và tất cả các nhân viên giỏi đều sử dụng các kỹ năng bán hàng để thuyết phục đồng nghiệp và cấp trên ủng hộ hay hợp tác với họ trong công việc. Nói chung, những người tỏ ra hiệu quả trong những lĩnh vực của cuộc sống mà đòi hỏi sự tham gia của người khác đều là những người bán hàng giỏi.

Người bán hàng là người làm nên sự thành công hay thất bại của tất cả các công ty, tất cả các ngành nghề. Họ là những người chủ chốt tạo ra nhu cầu đối với tất cả các sản phẩm, dịch vụ và tạo việc làm cho những người thuộc các ngành nghề khác.

Cơ sở giúp các nỗ lực bán hàng thành công là nguyên tắc phân tích kẽ hở. Phân tích kẽ hở là việc xác định rõ ý tưởng, sản phẩm hay dịch vụ của bạn có thể mang đến lợi ích gì cho con người và sau đó tìm cách thể hiện điều đó bằng cách thuyết phục.

Những người thuyết phục, giao tiếp và bán hàng giỏi nhất là những người tập trung tìm ra kẽ hở và xác định độ lớn của nó. Sau đó, họ sẽ cố gắng tìm cách nới rộng kẽ hở cho tới khi khách hàng tiềm năng ngày càng cảm thấy bất mãn với tình trạng hiện tại của mình và ngày càng mong muốn đạt tới tình trạng tốt hơn có được nhờ sử dụng sản phẩm, dịch vụ hay ý tưởng.

Hãy nhớ rằng con người mua các giải pháp cho vấn đề của họ, chứ không phải mua sản phẩm hay dịch vụ. Vậy thì để bán được hàng, bạn phải là người tìm ra vấn đề. Vấn đề của khách hàng càng lớn thì bạn càng dễ bán hàng. Một trong những câu hỏi hiệu nghiệm nhất bạn có thể đưa ra cho khách hàng là: “Ông/bà đang mất bao nhiêu tiền để giải quyết vấn đề?”. Hãy giúp khách hàng nhận ra những chi phí rõ ràng, trực tiếp và cả những chi phí không rõ ràng, hay gián tiếp.

Hãy hỏi khách hàng tiềm năng: “Vấn đề là gì? Vấn đề đó ảnh hưởng thế nào đến ông/bà? Vấn đề đó còn ảnh hưởng thế nào đến công việc và cuộc sống riêng tư của ông/bà?”.

Người bán hàng tài tình là người có thể tìm ra những kẽ hở nhỏ rồi nới rộng nó ra. Họ có thể phát hiện ra những khó khăn, những bất mãn nhỏ trong lòng khách hàng tiềm năng rồi, thông qua hỏi han và bình luận, nghiêm trọng hóa chúng lên cho tới khi khách hàng mong muốn chấp nhận giải pháp họ đưa ra. Nếu bạn bán hàng cho các công ty, bạn phải tự hỏi người ra quyết định của công ty đó muốn đạt được điều gì. Đâu là chênh lệch giữa tình trạng hiện tại và tình trạng mong muốn? Người ra quyết định đó được ghi nhận như thế nào và vì sao?

Lấy ví dụ, từ trước tới nay, tôi vẫn hài lòng với chiếc xe của mình. Đó là một chiếc xe đẹp, đã được thanh toán hết và chạy cũng ổn. Thế nhưng có một lần tôi mang nó đến cửa hàng để kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ. Nhân viên dịch vụ, sau khi xem xét đã báo với tôi một sự thật buồn bã rằng chiếc xe không những phải thay cả bốn lốp, mà còn phải thay cả bộ phanh, vô lăng và rất nhiều các thứ khác. Cuối cùng, chi phí lên đến khoảng 3.000 USD.

Bạn có thể tưởng tượng tôi phản ứng thế nào. Tôi thật sự bị sốc. Tôi không hề biết chiếc xe lại cần sửa nhiều đến thế. Rồi người bán hàng của họ đến và chỉ cho tôi rằng chiếc xe của tôi sẽ bị giảm 2.000 USD về giá trị khi mẫu xe mới ra đời trong vòng 60 ngày tới. Anh ta nói với tôi rằng nếu tôi giữ chiếc xe cũ và sửa chữa nó, tôi sẽ mất tổng cộng 5.000 USD vào chiếc xe mà không tài nào gỡ lại được.

Như vậy, chẳng bao lâu tôi đã đi từ cảm giác thỏa mãn với chiếc xe của mình đến bất mãn, đến hết sức bất mãn và rồi rất muốn làm gì đó để thay đổi tình trạng hiện tại. Người bán hàng tiếp tục nói rằng anh ta có thể coi chiếc xe cũ của tôi như một khoản trả trước cho chiếc xe mới đắt tiền. Hiện tại, tôi sẽ không phải mất xu nào, chỉ cần thanh toán trong vòng ba bốn, hoặc năm năm và mức giá sẽ rất vừa phải. Đến đó, tôi không còn từ chối được nữa. Tôi đã từng hài lòng với chiếc xe cũ, sau đó lại bất mãn với nó đến độ tôi đã mua một chiếc khác mới tinh, sang trọng, đắt tiền và thật ngạc nhiên tôi đã lái chiếc xe mới ra về một cách vui vẻ. Ở đây, người bán hàng đã áp dụng một vài điểm chính trong việc phân tích kẽ hở đã nói ở trên. Và bạn cũng có thể sử dụng kỹ thuật tương tự để khiến người khác hành động như bạn muốn.

Thông thường, không mấy ai thích sự thay đổi. Vì thế, nhiệm vụ của bạn là mang đến cho khách hàng một viễn cảnh của sự thỏa mãn to lớn nếu họ đồng ý thay đổi. Hầu hết các chương trình quảng cáo đều cố gắng thể hiện cho mọi người thấy họ sẽ được lợi như thế nào khi sử dụng một hàng hóa hay dịch vụ họ chưa từng sử dụng.

Việc phân tích kẽ hở phụ thuộc vào các câu hỏi phù hợp. Đó là những câu hỏi tập trung phát hiện các vấn đề khó khăn của khách hàng tiềm năng. Thành công trong bán hàng phụ thuộc trực tiếp vào khả năng sử dụng các kỹ năng đặt câu hỏi, bởi vì người hỏi chính là người có quyền kiểm soát tình hình. Do đó, bạn hãy cân nhắc lời lẽ câu hỏi của mình, viết đi viết lại và thực hành hỏi trước khi gặp trực tiếp khách hàng.

Dưới đây là một số câu hỏi hiệu quả để phân tích kẽ hở

Câu hỏi đầu tiên là câu hỏi áp dụng “kỹ thuật cây đũa thần”. Hãy tưởng tượng bạn có một cây đũa thần và bạn có thể dùng nó để thay đổi tình trạng của khách hàng. Bạn có thể hỏi: “Thưa ông/bà, nếu được chọn một tình huống hoàn hảo, ông/bà muốn tình huống đó như thế nào?”. Sau đó, bạn hãy im lặng lắng nghe. Khi khách hàng miêu tả tình huống hoàn hảo đó, bạn sẽ phát hiện ra kẽ hở mà bạn có thể lấp đầy để tạo nên tình huống lý tưởng đó. Tiếp theo, bạn hãy giải thích cho khách hàng rằng sản phẩm, dịch vụ của bạn có khả năng lấp đầy kẽ hở như thế nào và bạn sẽ có cơ hội bán hàng rất lớn.

Những câu hỏi hiệu quả cũng có thể bắt đầu bằng từ “Sẽ thế nào, nếu…?”. Ví dụ, bạn có thể hỏi, “Sẽ thế nào, nếu chúng tôi có thể đem lại hiệu quả cho ông/bà; điều gì ảnh hưởng đến việc tiêu dùng hiện tại của ông/bà?”.

Để có sức thuyết phục khi bán hàng, bạn hãy sử dụng phương pháp phân tích kẽ hở. Thay vì thao thao bất tuyệt về lý do tại sao bạn muốn họ mua hàng, hãy hỏi những câu hỏi để tìm ra vấn đề, nhu cầu và bất mãn của họ. Hãy lắng nghe chăm chú các câu trả lời và hỏi thêm các câu hỏi để tìm hiểu nhiều thông tin về tình trạng hiện tại của họ. Hãy chú ý đưa ra những bình luận của bạn để cho họ thấy bạn đang thực sự lắng nghe và hiểu rõ nhu cầu của họ. Sau đó, hãy cố gắng thuyết phục khách hàng bằng cách chỉ cho họ thấy sản phẩm, dịch vụ của bạn, tình cờ lại là cách lý tưởng để giải quyết vấn đề, thỏa mãn nhu cầu của họ và giúp họ đạt được mục đích.

Khi bạn chọn cách tiếp cận từ tốn này để khiến người khác làm điều bạn muốn, họ sẽ mua hàng của bạn một cách thoải mái và họ sẽ giới thiệu bạn với bạn bè của họ. Họ sẽ cảm thấy bạn đã giúp cải thiện cuộc sống của họ, chứ không phải ép họ mua sản phẩm mà họ không muốn hoặc không cần.


Trích từ "14 nguyên tắc thành công" - Brian Tracy

Nghệ thuật tạo thiện cảm trong giao tiếp

Tạo thiện cảm trong giao tiếp, nhất là lúc sơ giao, là điều không phải ai cũng dễ dàng làm được. Nhỏ thôi, có khi đó là quần áo bạn mặc, hay là một nụ cười, ...nhưng bạn có thể nhận được bao điều tốt đẹp, hoặc có thể mất cả một hợp đồng làm ăn!

Bạn có luôn chuẩn bị chu đáo trước khi gặp ai đó? Bạn có để ý đến trang phục, trang sức hay nước hoa của mình? "Trang phục là thông điệp không lời, cách bạn mặc cũng là cách để bạn chuyển tải thông tin", hoa hậu Ngọc Khánh chia sẻ. Quả thật, một bộ trang phục có giá trị không hẳn lúc nào cũng thích hợp và tôn lên bạn là ai!

Đến một buổi xin việc trong vị trí tuyển dụng là nhân viên văn phòng, bạn lại mặc quần jeans đánh bạc, áo pull; hay đến gặp đối tác là một chuyên gia thời trang trong một quán cà phê trẻ trung, bạn lại "kín cổng cao tường" trong bộ sơ mi tuềnh toàng và cổ điển..., thì có thể bạn đã mất điểm từ cái nhìn đầu tiên của những người mà bạn sắp giao tiếp. Hay trang sức quá cồng kềnh, hoặc không hợp tuổi? Nước hoa thì quá nặng mùi, mà bạn không biết chắc người gặp mình có bị chứng dị ứng với những loại mùi hương hay không!...

Một "nghệ thuật" rất quan trọng để đem đến thiện cảm trong giao tiếp chính là ngôn ngữ của bạn. Câu nói của ông bà ta "Chim khôn hót tiếng rảnh rang/ Người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe"... xem chừng không bao giờ sai. Một giọng nói nhẹ nhàng, thanh tao; lên giọng, xuống giọng đúng lúc sẽ luôn dễ dàng đi vào lòng người hơn đó là những nói oang oang một cách không ý thức.

Một cán bộ nhân sự ngân hàng Vietcombank bộc bạch : "Tôi rất bức xúc khi thấy không ít bạn SV thực tập, hoặc SV mới ra trường, dù đã được huấn luyện trước, nhưng hình như không có ý thức mở một nụ cười và lời chào thân thiện khi gặp những đồng nghiệp đi trước trong cơ quan.

Tôi nghĩ nhà trường phổ thông hoặc giảng đường ĐH cần có hình thức giáo dục những kỹ năng sống này cho các bạn trẻ ấy, bởi đó là những điều quan trọng trong cuộc sống và làm người khác có thể yêu hay ghét bạn dù chưa nói với nhau lời nào"...

Để ghi điểm, bạn còn phải ghi nhớ những chuyện tưởng chừng như nhỏ mà không nhỏ : tên gọi của người đang trò chuyện với bạn. Lần sau khi gặp lại, bạn có thể quên nhưng hãy khéo léo xin lỗi họ là bạn quên, thay vì gọi họ bằng những danh xưng "cô ấy ơi", "chị ấy ơi"... trong khi tuổi tác và vai vế của bạn không cho phép.

Ngoài ra, nếu ghi nhớ về sở thích của họ thì càng tốt cho bạn, sẽ giúp bạn dễ chiếm cảm tình của họ hơn. Và cả lời khen, bạn có "tiết kiệm" lời khen không? Một lời khen cho vợ, cho chồng, cho con và rộng hơn đó là đồng nghiệp... - bạn có thường xuyên gửi đến họ đúng cách, đúng lúc, hay bạn cho đó là chuyện không quan trọng.

Lắng nghe cũng là một nghệ thuật, từ ánh mắt đến tư thế của bạn. Bạn hãy tập cho mình một cách lắng nghe đúng mực, đôi mắt không quá "dán sát" vào người đang nói, hoặc lại không có sự tập trung; những cái gật đầu nhè nhẹ khi đang nghe người khác nói cũng sẽ giúp mọi người đánh giá cao bạn. Quan trọng, bạn cũng nên ghi nhớ : Nói thật ít và lắng nghe thật nhiều...

Giao tiếp là một hoạt động mà bạn phải đối mặt thường xuyên, mọi lúc, mọi nơi, từ đơn giản đến phức tạp, từ với một người đến đám đông. Để hoàn thiện, bạn cần cả một quá trình và đôi lúc cần được học bài bản. Bởi có được sự thiện cảm trong giao tiếp, bạn sẽ dễ dàng thực hiện được nhiều điều bạn mong muốn...


Nguồn : Tuổi Trẻ Online

Sợ Phạm Sai Lầm

Tất cả mọi người đều có lúc phạm sai lầm. Thông thường thì không có gì trầm trọng như ta tưởng. Nhất là sau đó ta rút ra được một bài học. Tuy nhiên, nỗi lo sợ rằng mình sẽ phạm sai lầm lại luôn ám ảnh trong suy nghĩ của mỗi chúng ta. Vì sao vậy?

Cuộc sống hiện đại luôn làm mỗi người đối mặt với những cạnh tranh gay gắt khiến chúng ta cứ phải so sánh mình với người khác. Với mong muốn phải có gì đó hơn bạn bè, hơn hàng xóm, hơn đồng nghiệp, chúng ta luôn đề phòng để không phạm sai lầm, để là người luôn có quyết định đúng đắn. Với tham vọng như vậy, chính ta đã tự tạo điều kiện để phạm phải sai lầm.

Câu hỏi: "Mình có sai lầm trong chuyện gì đó không?” có thể đã theo ta ngay từ ngày còn nhỏ. Xuất phát từ cha mẹ hay người thân trong gia đình có thói quen chỉ trích hoặc đối xử quá nghiêm khắc với con, cháu, bất chấp sự cầu thị của chúng. Lúc đó đứa trẻ sẽ rút ra kết luận: "Bất cứ mình làm điều gì, như thế nào thì cũng là xấu". Khi lớn lên, những đứa trẻ này sẽ luôn phạm sai lầm chỉ vì khát vọng mình sẽ không phạm sai lầm nữa.

Ai cũng biết có những sai lầm giúp chúng ta trưởng thành, nhưng cũng có khi ngược lại. Vậy những sai lầm nào là có hại? Các nhà tâm lý học cho đó là những sai lầm lặp đi lặp lại, trở thành có hệ thống trong cuộc đời ta. Lúc đó ta phải nghiêm túc suy nghĩ tìm ra nguyên nhân ban đầu của nó, nếu có thể thay đổi phải thực hiện ngay, còn nếu là do khách quan, ngoài tầm kiểm soát thì hãy bỏ qua, lấy lại sự cân bằng tinh thần cho mình.

Cùng một loại sai lầm, có khi do ta vô tình phạm phải, nhưng cũng có khi do tiềm thức tác động. Trong trường hợp không thể tự tìm ra nguyên nhân, lời khuyên hữu ích là nên tìm đến các nhà tâm lý để nhờ tư vấn.

Thông thường sự thất bại giúp ta giải thoát khỏi những ảo vọng, quay trở về với thực tại. Thất bại chứng minh cho ta thấy những hạn chế của mình. Khi ta cố gắng quá sức, thất bại sẽ xuất hiện. Đó là tín hiệu báo đã tới lúc cần nghỉ ngơi. Dừng lại để phân tích nguyên nhân sai lầm là cách tốt nhất để ta tiếp tục tự tin bước đi trên con đường đúng đắn.

( Tc Cửa Sổ Tâm Hồn)

Câu chuyện cái Vòng Tròn.

Ngày xửa ngày xưa, có một cái Vòng Tròn. Nó rất tự hào về thân hình tròn trịa của mình.

Nhưng, một sáng nọ thức dậy, nó bỗng thấy mình mất hết một góc. Vòng Tròn buồn bực lăn đi tìm phần đã mất. Vì khiếm khuyết nên nó lăn đi hết sức chậm chạp. Trong lúc lăn đi như vậy, nó khen ngợi những cây hoa dại đang khoe sắc thắm bên đường. Nó chuyện trò cùng những chim muông. Nó thưởng thức những tia nắng ban mai ấm áp.

Trên đường tìm kiếm nó gặp rất nhiều mảnh vỡ, nhưng chẳng mảnh nào vừa khớp. Nó tiếp tục hành trình tìm kiếm của mình. Cuối cùng nó cũng tìm thấy một mảnh vừa khít với nó. Nó gắn mảnh vỡ vào và bắt đầu lăn đi như một vòng tròn hoàn hảo trước kia. Vì lăn quá nhanh nên nó không còn nhận ra vẻ đẹp của vạn vật quanh nó nữa. Không hài lòng như thế. Vòng tròn dừng lại, đặt mảnh vỡ trở lại bên đường và chầm chậm lăn đi.



Bạn thân mến! con người chúng ta thường rất kỳ lạ là: khi mất mát một cái gì đó chúng ta mới nhận ra mình hoàn hảo.

Hãy biết chấp nhận những khiếm khuyết của bản thân, xem chúng là một phần không thể thiếu của con người. Và không nên buồn phiền vì bản thân mình chưa hoàn hảo.

Khi chúng ta có đủ rộng lượng để chia sẻ hạnh phúc cùng người khác, đủ dũng cảm để tha thứ, đủ tình cảm để yêu thương....thì khi ấy, chúng ta đã đạt dược sự hoàn hảo mà người khác không thể có được!

Chúc các bạn có đủ rộng lượng, đủ dũng cảm, đủ yêu thương....để tìm thấy hạnh phúc hoàn hảo trong cuộc đời!

7 kì quan thế giới.

Trong một giờ học địa lý, cô giáo yêu cầu học sinh kể tên 7 kì quan trên thế giới. Câu trả lời của các em dù có ít nhiều khác nhau nhưng nhìn chung với chúng đây không phải là câu trả lời quá khó.

Nhưng khi thu các bảng trả lời. Cô nhìn thấy có một em đang cắn bút suy nghĩ. Cô vội hỏi em có gặp khó khăn gì. Em đáp:" Thưa cô! em cảm thấy hơi khó. Vì có quá nhiều để lựa chọn...!"

Cô giáo bảo:" Được, em hãy thử kể tên những kì quan mà em biết...Cô và các bạn sẽ giúp em!"

Trước cái nhìn cả lớp đang dồn về phía mình, cô bé ngập ngừng đọc:

- Thưa cô! em nghĩ rằng 7 kì quan thế giới là: 1/- Thị giác (được nhìn)
2/-Thính giác( được nghe)
3/-Vị giác (được nếm)
4/- Khứu giác (được ngửi)
5/- Xúc giác (được tiếp xúc)


..........Dừng một lúc cô bé lại tiếp........6/- Là Cảm nhận
7/- Là Cười
8/- Là yêu thương...

Cả lớp chợt lặng đi, đến nỗi có thể nghe những tiếng lá xào xạc ngoài sân trường và đâu đó một vài tiếng chim trong veo tròn những giọt nắng đầu ngày, lung linh bên cửa lớp.

************************

Vậy đó! các bạn thân mến! có rất nhiều thứ mà chúng ta vẫn xem như là bình thường thậm chí tầm thường, thật ra là những điều kỳ diệu!

Câu chuyện này là một lời nhắc nhở nhẹ nhàng rằng những gì giá trị nhất của con người chúng ta không hẳn là những thứ làm bằng tay hoặc mua bằng tiền...Mà những báu vật của cuộc đời bạn đang ở trong tay bạn, ngay trước mắt bạn, đó là: Gia đình- Tình yêu- Sức khoẻ
của bạn. Và đó là sự sống thiêng liêng trong từng hơi thở của bạn đó thôi!

Đừng đánh mất những báu vật mà bạn đang sở hữu. Vì khi mất chúng ta không thể thay thế bằng bất cứ một giá trị nào khác bởi những báu vật này là vô giá!

"Biết quên" để sống hạnh phúc hơn

Tiến sĩ tâm lý học Alisa S.Burgess, chuyên về tâm lý bệnh học ở Đại học New York vừa xuất bản cuốn sách tựa đề "How to Grow a Second Skin for Your Soul" (Làm sao tạo một lớp học thứ hai cho tâm hồn bạn), trong đó có một chương bà nói về khả năng "quên" của con người và nhấn mạnh "biết quên" là cách giúp ta có thể sống hạnh phúc hơn.

"Biết quên" là quên những gì?

Theo tiến sĩ Burgess "biết quên" không phải là quên đi những gì ta không muốn nhớ? Có những điều ta càng muốn quên đi, cố quên đi, thì lại càng nhớ đậm hơn, nhớ lâu hơn? Lúc ấy ta chỉ càng làm cho tâm hồn ta khổ hơn mà thôi.

Điều mà nhiều người càng cố quên càng nhớ thêm, thông thường nhất là "một tình yêu đổ vỡ" hay "một người yêu bội bạc" hoặc "một thất bại trong đời", một "mối nhục đau đớn"...

Kinh nghiệm cho thấy những cái làm khổ ta nhất chính là những thứ ta cố quên mà không sao quên được. Phải biết cách quên thì mới quên chúng được.

Tiến sĩ A.S.Burgess nêu ra vài điều trong cách "biết quên" để sống hạnh phúc hơn như sau đây:

Hãy vứt những điều muốn quên vào "thùng rác"

Tiến sĩ Burgess dẫn lời của tiến sĩ Michael Broder: "Khi bạn muốn quên điều gì đó mà bạn không hài lòng thì cách duy nhất là bạn nghĩ về chính mình trước khi điều đó xảy ra. Bạn thử nhớ lại khi điều đó chưa xảy ra, bạn còn là một con người tốt ra sao, vô tư ra sao, trong sáng ra sao v.v...

Bạn tìm lại vài người quen đã từng biết bạn lúc chưa xảy ra điều ấy. Hỏi họ nghĩ về bạn trước đó thế nào, đương nhiên họ sẽ bảo bạn: "Trước đó mày dễ thương (hoặc trong sáng, tử tế...) chứ đâu có gì!".

Bà Burgess nhấn mạnh: "Bạn hãy nhớ về mình trước khi điều tệ hại nào đó xảy ra với bạn, bạn sẽ thấy quả thật điều đó như rác rưởi. Không vất vào thùng rác còn để làm gì"? Một khi đã vất vào thùng rác rồi thì ta rất dễ quên thứ rác rưởi ấy đi.

Biết chấp nhận

Cũng theo tiến sĩ Burgess, bạn sống ở đời cũng tựa như đi thuyền trên dòng sông. Làm sao ngăn cản được sóng đập vào thuyền? Ta phải lướt trên sóng mà đi tới chứ!

Trên dòng đời cũng vậy, làm sao ngăn được những điều xấu xa, những cái tệ hại đập vào ta. Ta phải lướt (tức quên) chúng mà tiến tới chứ? Càng lướt mạnh càng tiến nhanh.

Vì vậy kẻ càng "biết quên" càng tiến nhanh trên dòng đời hạnh phúc. Kẻ nào cứ chần chừ sợ sông, ngại sống, nhớ tới các con sông cũ thì càng nhụt lòng không đi tới được trong hạnh phúc. Vậy hãy coi những gì bạn muốn quên là sóng bạc mạn thuyền, hãy lướt trên chúng mà đi...

Cố tạo nên những điều đáng nhớ tốt đẹp

Khi bạn quên đi được những điều bực bội, đớn đau, nhục nhã... thì tâm hồn thường trở nên trống trải. Những lúc ấy rất dễ bị cái xấu, cái đau khác ùa vào. Bạn phải tạo nên những điều tốt đẹp, đáng yêu, tử tế... để lấp vào chỗ những điều xấu mà bạn đã quên.

Lấy một thí dụ rất thông thường: Khi một cô gái đã tìm cách quên được một người phụ tình, thì lúc ấy tâm hồn cô thường trống vắng, u buồn. Nếu không có một hoạt động tốt đẹp gì để làm (như chơi nhạc, chơi thể thao, đi du lịch...) thì bạn gái ấy rất dễ nhớ lại người xưa, hoặc trở nên thất tình thờ thẫn.

Chính vì vậy mà ta thường thấy một số người sau khi cố quên được một đớn đau nào đó thì dấn thân vào các công tác từ thiện, giúp đỡ. Nói chung "biết quên" để sống hạnh phúc hơn bao giờ cũng có ý nghĩa hơn là cứ nhớ quá nhiều những điều không đáng nhớ.

Xin thầy hãy dạy cho con tôi

Trích thư của Tổng thống Mỹ Abraham Lincoln gửi thầy hiệu trưởng ngôi trường nơi con trai ông theo học- Bức thư này mình đã từng dán nơi bàn học của mình, nay hy vọng chia sẻ cùng các bạn

"Con tôi sẽ phải học tất cả những điều này, rằng không phải tất cả mọi người đều công bằng, tất cả mọi người đều chân thật. Nhưng xin thầy hãy dạy cho cháu biết cứ mỗi một kẻ vô lại ta gặp trên đường phố thì ở đâu đó sẽ có một con người chính trực; cứ mỗi một chính trị gia ích kỷ, ta sẽ có một nhà lãnh đạo tận tâm.

Bài học này sẽ mất nhiều thời gian, tôi biết; nhưng xin thầy hãy dạy cho cháu biết rằng một đồng đôla kiếm được do công sức lao động của mình bỏ ra còn quý giá hơn nhiều so với năm đôla nhặt được trên hè phố...

Xin thầy dạy cho cháu biết cách chấp nhận thất bại và cách tận hưởng niềm vui chiến thắng.

Xin hãy dạy cháu tránh xa sự đố kỵ.

Xin dạy cháu biết được bí quyết của niềm vui chiến thắng thầm lặng. Dạy cho cháu biết được rằng những kẻ hay bắt nạt người khác nhất lại là những kẻ dễ bị đánh bại nhất...

Xin hãy giúp cháu nhìn thấy thế giới kỳ diệu của sách... nhưng cũng cho cháu có đủ thời gian để lặng lẽ suy tư về sự bí ẩn muôn thuở của cuộc sống: đàn chim tung cánh trên bầu trời, đàn ong bay lượn trong ánh nắng và những bông hoa nở ngát bên đồi xanh.

Xin giúp cháu có niềm tin vào ý kiến riêng của bản thân, dù tất cả mọi người xung quanh đều cho rằng ý kiến đó hoàn toàn sai lầm...

Xin hãy dạy cho cháu biết cách đối xử dịu dàng với những người hoà nhã và cứng rắn với những kẻ thô bạo. Xin tạo cho cháu sức mạnh để không chạy theo đám đông khi tất cả mọi người đều chỉ biết chạy theo thời thế.

Xin hãy dạy cho cháu biết phải lắng nghe tất cả mọi người nhưng cũng xin thầy dạy cho cháu biết cần phải sàng lọc những gì nghe được qua một tấm lưới chân lý để cháu chỉ đón nhận những gì tốt đẹp...

Xin hãy dạy cho cháu biết cách mỉm cười khi buồn bã, xin hãy dạy cháy biết rằng không có sự xấu hổ trong những giọt nước mắt.

Xin hãy dạy cho cháu biết chế giễu những kẻ yểm thế và cẩn trọng trước sự ngọt ngào đầy cạm bẫy.

Xin hãy dạy cho cháu rằng có thể bán cơ bắp và trí tuệ cho người ra giá cao nhất, nhưng không bao giờ cho phép ai ra giá mua trái tim và tâm hồn mình...

Xin hãy dạy cho cháu ngoảnh tải làm ngơ trước một đám đông đang gào thét... và đứng thẳng người bảo vệ những gì cháu cho là đúng...

Xin hãy đối xử dịu dàng với cháu nhưng đừng vuốt ve nuông chiều cháu bởi vì chỉ có sự thử thách của lửa mới tôi luyện nên được những thanh sắt cứng rắn.

Xin hãy dạy cho cháu biết rằng cháu phải luôn có niềm tin tuyệt đối vào bản thân, bởi vì khi đó cháu sẽ luôn có niềm tin tuyệt đối vào nhận loại.

Đây quả là một yêu cầu quá lớn, tôi biết, thưa thầy. Nhưng xin thầy cố gắng hết sức mình, nếu được vậy, con trai tôi quả thật là một cậu bé hạnh phúc và may mắn. "

Làm thế nào để bạn khôn ngoan hơn?

Có những điều trong cuộc sống sẽ giúp bạn sáng suốt, khôn ngoan, thành công hơn. Bạn đừng nên bỏ qua...

1. Đừng quyết định gì khi bạn đang giận dữ. Khi giận dữ, những điều bạn nói ra có thể không có logic và sáng suốt. Hãy kiểm soát lại những cảm xúc của bạn. Đây là một trong những quy luật quan trọng nhất. Đừng quyết định bất cứ gì trong lúc bạn đang giận dữ, rất có thể bạn sẽ hối tiếc.

2. Giữ im lặng. Nếu bạn không có những điều khôn ngoan để nói, đừng nói gì cả. Nếu bạn phải nói... trong lúc chưa kịp nghĩ ra ý để nói, hãy nói ngắn gọn và đơn giản.

3. Đằng sau người đàn ông tuyệt vời là bóng dáng người phụ nữ tuyệt vời. Đây là một quy luật vàng dành cho phái nam. Nếu không có chỗ dựa từ gia đình (mà cụ thể là người phụ nữ), người đàn ông không bao giờ có thể là người đàn ông toàn diện. Tuy nhiên, một người vợ với quá nhiều khuyết điểm cũng sẵn sàng làm cho chồng mình mất đi những tiềm năng tiến xa trong công việc.

4. Không có gì là mãi mãi. Dù đó là tình yêu, là món đồ gỗ tốt, sự thành công trong công việc, dáng vẻ bên ngoài của bạn, hay mái tóc của bạn..., thì tất cả không có gì là tồn tại mãi mãi với thời gian. Đây là điều đã hiển nhiên rồi...

5. Khi nghi ngờ, hãy nghe theo sự dũng cảm của bạn. Bản năng thường cho chúng ta sự sợ hãi khi rơi vào tâm trạng ngờ vực điều gì đó. Hãy lắng nghe sự dũng cảm trong bạn, nó sẽ giúp bạn tránh khỏi sự tổn thương.

6. Đánh giá cao thời gian để làm điều gì đó và không đánh giá quá mức những phần thưởng nhận lại. Nhiều khi những kế hoạch tốt không đem lại kết quả như mong muốn. Hầu hết thời gian chúng ta phải làm việc để đạt được điều gì đó. Hãy đánh giá cao công việc và không lệ thuộc quá nhiều vào những phần thưởng nhận được, sẽ giúp bạn tránh đi sự thất vọng.

7. Để làm ra tiền, bạn phải chịu... mất tiền. Mất tiền ở đây chính là sự đầu tư khôn ngoan. Muốn có một nhân viên giỏi, bạn phải trả lương cao. Muốn có lời khuyên tốt bạn phải trả thù lao cao cho những chuyên gia giỏi... Đừng e ngại khi quyết định đầu tư. Tự bản thân đồng tiền có thể sẽ không sinh ra lợi nếu bạn không biết đầu tư đúng chỗ.

(Theo AskMen)

Những bài học của một doanh nhân thành đạt

Chương trình truyền hình 'The Apprentice' (Người học việc) được phát trên BBC tại Anh đã trở thành một trong những chương trình thành công nhất với số người xem mỗi buổi là 2,8 triệu.

Trong chương trình, 14 người phải cạnh tranh để được nhà kinh doanh nổi tiếng Sir Alan Sugar nhận vào công ty với mức lương 100.000 bảng/năm. Mỗi tuần, các ứng cử viên được chia làm 2 nhóm và được giao làm việc với một dự án riêng và kết thúc dự án cũng là lúc Sir Alan 'đuổi' một người bên đội bị thua. Tập cuối cùng của loạt chương trình 'The Apprentice' mới được phát trên BBC, với chiến thắng thuộc về Tim Campbell, một ứng cử viên da màu 27 tuổi. Sir Alan Sugar đã cho rằng mỗi dự án trong mỗi chương trình có một ý nghĩa kinh doanh sâu sắc và rằng người xem đều có thể tìm thấy những bài học kinh doanh trong đó. Và sau đây là những bài học mà ông đã rút ra:

1. Tôn trọng người có thẩm quyền

Trong tuần thứ nhất, các ứng cử viên được chia làm 2 đội để ra đường bán hoa tươi trong vòng vài giờ. Đội nữ thu về ít lợi nhuận và bị thua. Theo Sir Alan, đội này thua vì các thành viên đều muốn mình nổi trội một cách cá nhân, "họ dành nhiều thời gian để lục vấn người trưởng nhóm hơn là thời gian để làm công việc bán hàng."

BÀI HỌC: Cần tôn trọng lãnh đạo. Nếu mỗi cá nhân đều muốn mình nổi trội trong một bối cảnh cạnh tranh và cố gắng làm vậy kể cả khi đem lại thiệt hại cho đồng nghiệp, họ sẽ đều thất bại.

2. Hãy lắng nghe đồng nghiệp

Trong tuần thứ hai, các ứng cử viên lại được chia làm 2 đội, mỗi bên phải tìm cách bán một sản phẩm với giá tối đa là £10. Trưởng nhóm Lindsay đã đi ngược lại ý kiến của 5 thành viên trong nhóm nữ và chọn sản phẩm "Tín hiệu bí mật" để bán mặc dù cả nhóm đều muốn chọn sản phẩm người máy đồ chơi. Sandy, thành viên trong nhóm cho rằng chọn sản phẩm này là sai lầm trong kỷ nguyên gửi tin nhắn qua điện thoại di động.

BÀI HỌC: Sir Alan nói: "Nếu tất cả mọi người trong phòng nói là tôi sai thì kể cả một người bướng bỉnh như tôi cũng sẽ nghe họ."

3. Linh hoạt

Trong tuần thứ 4, các ứng viên vẫn được chia làm 2 nhóm nhưng lúc này mỗi nhóm đều có cả nam và nữ. Lần này, mỗi nhóm được giao quản lý một khoảng trong khu vực bán đồ chơi của Harrods, một cửa hàng nổi tiếng tại London. Đội "First Forte", do Tim Campbell, người sau này dành chiến thắng, làm trưởng nhóm, đã nhanh chóng bán được nhiều hàng sau khi tuyển một người chuyên vẽ mặt cho trẻ em ngay tại cửa hàng và tổ chức sử dụng thử đồ chơi để thu hút khách hàng. Trong khi đó, đội "Impact", mới đầu khá chật vật. Sau khi hỏi ý kiến của chính các nhân viên cửa hàng Harrods, đội này đã cử một thành viên trong nhóm mặc một chiếc áo giả làm gấu và đã thu hút được nhiều trẻ em tới cửa hàng, và cuối cùng đã thu về rất nhiều lợi nhuận.

BÀI HỌC: Khi ở trong thương trường, hãy giữ một thái độ mở, học từ những người khác và hành động.

4. Thông hiểu thị trường

Trong tuần thứ 5, hai đội thực hiện dự án bán tranh tại một phòng tranh. Một lần nữa, đội "First Forte" lại tỏ ra giành được nhiều chiến thắng lúc khởi đầu, bán được nhiều tranh với giá tốt. Nhưng đội "Impact", lần này do ứng cử viên James đứng đầu, tỏ ra là một chuyên gia trong lĩnh vực này. Họ hiểu rằng sẽ có một số người yêu nghệ thuật rất giàu có tới dự buổi tiệc bán tranh và đã giành chiến thắng nhờ bán được 2 bức tranh rất đắt tiền.

BÀI HỌC: Hiểu rõ thị trường sẽ giành chiến thắng trên tay đối thủ.

5. Kiểm soát chi phí

Trong tuần thứ 8, hai đội phải nghiên cứu, phát triển và sản xuất một số sản phẩm thực phẩm để bán tại một khu chợ nông thôn. Đội "Impact" mua những nguyên liệu khá đắt, trong đó có pho mát và thịt, để nấu các loại súp để bán. Đội "First Forte" dựa trên ý tưởng của Saira Khan, ứng cử viên vào đến tuần chung kết, đã mua những nguyên liệu rẻ hơn như hoa quả để làm mứt. Cuối cùng "First Forte" đã thu về lợi nhuận £364 trong khi "Impact" chỉ đạt £149 và phải đổ đi rất nhiều súp không bán được. Sir Alan đã 'đuổi' trưởng nhóm Ben vì đã mắc một "sai lầm chết người" là không kiểm soát được chi phí.

BÀI HỌC: Lãi là yếu tố căn bản và nơi để xác định lợi nhuận : tiềm năng không phải là những gì thu được khi bán hàng mà là lượng hàng phải đổ đi vì không bán được.

6. Đừng bao giờ cố tỏ ra mình như một người khác

Trước tuần chung kết, 4 ứng cử viên còn lại đã phải trải qua những cuộc phỏng vấn vô cùng khó khăn với các chuyên gia do Sir Alan bổ nhiệm, 2 người bị loại sau vòng này để còn lại 2 người cho tuần chung kết. Saira Khan đã bị người phỏng vấn làm cho xấu hổ sau khi lớn tiếng tuyên bố "Tôi rất ghét những người nói dối" nhưng sau đó lại bị phát hiện là đã "đánh bóng" công việc của mình một cách quá đáng. Paul khoe khoang rằng anh kinh doanh bất động sản với tổng vốn hiện là 3 triệu bảng, nhưng đã phải ngắc ngư khi bị hỏi trong tổng số vốn đó có bao nhiêu là do cầm cố vay, và cuối cùng đã bị 'đuổi' ở tuần này.

BÀI HỌC: Là một ứng cử viên khi đi phỏng vấn xin việc, đừng cố tỏ ra mình là một người khác - bạn có thể bị lật tẩy.


Nguồn : BBC

Nghệ thuật tiếp nhận những kiến thức mới

Có một giáo sư, lúc còn trẻ rất chăm chú đi sâu nghiên cứu học thuật. Nhưng về sau vẫn cảm thấy mình đang đi theo đường mòn lối cũ, bao năm chẳng làm nên được việc gì.

Ngược lại, mấy học trò vừa rời ghế nhà trường đã thành đạt trên con đường sự nghiệp với nhiều giải thưởng quốc gia và quốc tế. Ông cảm thấy cuộc đời khoa học của mình như sắp lụi tàn. Ông rất đau buồn, nhưng không tìm ra được nguyên nhân vì sao. Và ông bắt đầu nghi ngờ cả chính mình.

Một lần, ông đem điều này hỏi một vị thiền sư, song vị thiền sư chẳng nói gì mà lặng lẽ lấy cái cốc đặt trước mặt ông giáo sư, rồi rót nước vào. Cốc đầy nước, mà vị thiền sư vẫn cứ rót mãi.

Ông giáo sư mới nhắc nhở: "Cốc đầy nước rồi kìa".

Song vị thiền sư vẫn không ngừng tay rót nước và nói với ông giáo sư: "Chả lẽ ông không nghĩ ra được điều gì sao? Thật ra mọi sự buồn phiền của ông là ở chỗ cái cốc của ông đã quá đầy."

Bấy giờ ông giáo sư mới bừng tỉnh.

Đó là câu chuyện ngụ ngôn dân gian hiện đại của Nhật Bản. Kỳ thực hiện tượng lão hoá ở người không phải bắt đầu từ thể xác, mà bắt đầu từ tinh thần, tâm linh đã chai cứng. Khi một người đã không tiếp thu được sự vật mới nữa, có nghĩa là ở họ đã bắt đầu lão hóa. Không phải vì họ không có nhu cầu, mà là do chiếc cốc ở trên tay của họ đã chứa đầy nước. Dù có đưa bất kỳ một cái gì mới lạ vào, liền bị cái vốn có ở trong làm tan biến đi, hoặc bị tràn đầy ra ngoài.

Thường nhiều khi ta vô tình đổ các thứ vào chiếc cốc của mình. Lâu dần, chiếc cốc không còn chỗ để dung nạp những cái mới nữa. Đầy thì tràn đó là cái lý lẻ đương nhiên. Đối với cuộc đời, sao ta không thường xuyên rửa sạch "cái cốc" của mình, tạo ra một không gian sạch, trước khi sẵn sàng tiếp thu cái mới. Có như vậy, "cái cốc" của mình mới ngày càng thêm phong phú và tốt đẹp.


Trích từ "Nghệ thuật sống" - nhiều tác giả

Hạnh phúc là đấu tranh

Là người sống trên cõi đời ai cũng đều muốn mình được hạnh phúc. Quan niệm "Hạnh phúc" cứ tưởng cao xa gì lắm. Không hiểu! Cứ mày mò, cứ đi tìm...Nhưng Hạnh phúc nào ở đâu xa? Nó nằm trong tay của chính bạn!

Hạnh phúc? Là cảm giác vui sướng, hài lòng của con người khi được thoả mãn các nhu cầu chân chính, lành mạnh về vật chất lẫn tinh thần.

Cậu học trò chăm chỉ, đạt thành tích cao, được khen thưởng. Cậu rất sung sướng. Cậu đang hạnh phúc! Muốn có nó cậu đã phải tự đấu tranh với những thói hư tật xấu của bản thân, tự học tự rèn có khi với cả khó khăn vật chất và tinh thần nhiều năm trời.

Anh nông dân cần cù, một nắng hai sương, để có được vụ mùa bội thu. Đứng trước cánh đồng trĩu hạt, anh nở nụ cười rạng rỡ. Anh đang hạnh phúc! Anh đã phải đấu tranh với sâu bọ, sự khắc nghiệt, thất thường của thời tiết và tự nhiên theo năm tháng không hề ngơi nghỉ.

Các bậc sinh thành, công lao khổ nhọc, nuôi dạy con cái trưởng thành. Con càng lớn càng ngoan, hiếu hạnh. Nhìn con thành đạt,lớn khôn, cha mẹ cười mãn nguyện. Cha mẹ đang hạnh phúc! Cha mẹ đã phải đấu tranh, vật lộn với bao nhiêu gian khổ cuộc đời để có được cái mặc, cái ăn, nuôi con khôn lớn.

Một người bệnh,chữa trị bằng mọi cách để được sống, sống khoẻ mạnh. Khi lành mạnh, nhìn thấy cuộc sống thật tuyệt vời.Người ấy hài lòng với bản thân. Người ấy đang hạnh phúc. Người ấy có lúc đã phải đấu tranh với tử thần để giành lại sự sống mong manh.

Đôi lứa yêu nhau, chung thuỷ, tin cậy, bao dung và chân thành. Không nói lời nào, nhưng trong ánh mắt hai người luôn hướng về nhau, chia sẻ cho nhau những buồn vui cuộc đời. Sự lặng im giữa họ nói lên bao điều. Họ đang hạnh phúc! Họ đã phải đấu tranh với thị phi, với nghịch cảnh, với bản thân để loại bỏ những bất đồng, có thể tạo nên khỏng cách giữa hai người, đấu tranh cả với không gian và thời gian làm ngăn cách họ, và để họ được gần nhau.

Vậy nên, có thể hiểu, Ai cũng có một hạnh phúc trong tay. Có điều nhìn thấy được nó hay không, phải xem cách đấu tranh của bạn. Nếu bạn hèn nhát, bạn không dám đối diện bản thân mình, bạn không thể thấy mình còn thiếu cái gì? khiếm khuyết cái gì? Làm sao bạn có thể trở thành người hoàn thiện, được mọi người yêu mến và ngưỡng mộ? Gặp khó khăn bạn chạy trốn, né tránh thì làm sao có thể hưởng thụ được cảm giác hạnh phúc sau khi trải qua thử thách, gian khổ?

Biết nhìn lại chính mình, là cách bạn có thể tìm thấy "Hạnh phúc" nhanh nhất. Bởi vì không ai là toàn vẹn cả. Nhìn lại chính mình, để loại trừ cái xấu, cái ác, cái dở còn ẩn nấp đâu đó phía sau lương tâm bạn. Nghiêm khắc với bản thân để sống ngày càng tốt hơn, yêu thương nhiều hơn, chia sẻ nhiều hơn và bạn sẽ thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn. Đó chẳng phải là hạnh phúc mà bạn muốn tìm đó sao: một cuộc sống thân thiện và một tâm hồn thanh thản.

Tôi chúc các bạn mau nhìn thấy được vị thần "Hạnh phúc" từ ngay bàn tay của chính mình.

Quyết đoán để thành công

Dù ở vị trí nào, bạn cũng nên có sự quyết đoán khi giải quyết công việc. Đó là chiếc chìa khóa giúp bạn khẳng định tài năng, kinh nghiệm của bản thân, mở ra cánh cửa tương lai cho con đường sự nghiệp.

Một khi có sự quyết đoán, bạn dám trình bày ý tưởng với sếp và đồng nghiệp một cách rõ ràng, gãy gọn, thậm chí là báo cáo vấn đề vướng mắc, yêu cầu giúp đỡ. Sự quyết đoán thể hiện qua thái độ tự tin, tiếp cận mọi vấn đề một cách chững chạc.

Theo Tiến sĩ Daniel J. Ryan, tác giả cuốn "Cẩm nang cho người tìm việc", nhiều người tin rằng, họ có sự quyết đoán cao nhưng trên thực tế, thái độ của họ lại không hề dứt khoát. Để tạo cho bản thân tính độc lập, quyết đoán trong mọi việc, bạn nên nghiên cứu một số gợi ý của Ryan:

- Sẵn sàng chấp nhận rủi ro

Cơ hội đến không đồng nghĩa với thành công. Có lúc, nắm bắt cơ hội sẽ mang đến cho bạn thành công đáng kể nhưng đôi khi cũng khiến bạn thất bại. Điều quan trọng là bạn có dám đương đầu với thử thách, chấp nhận mọi rủi ro hay không.

Không có ai tài giỏi tuyệt đối, làm việc gì cũng thành công ngay được. Những thất bại, vấp ngã, những khó khăn không thể vượt qua nhưng lại giúp bạn sẵn sàng hơn cho những cơ hội mới. Vì vậy, sẵn sàng đối diện với rủi ro cũng là cách đưa đến cho bạn sự vững vàng, tự tin trong mọi việc.

- Hài lòng với kết quả đạt được

Nỗ lực vươn lên là tốt nhưng đừng vì thế mà đặt ra quá nhiều mục tiêu, bắt bản thân phải thực hiện và không bao giờ hài lòng với thành tích đạt được. Một khi có được kết quả tốt, bạn nên có những giờ phút tận hưởng thành công, tự hào về những gì mình làm được.

Nếu đồng nghiệp, bạn bè hay người thân nói lời chúc mừng, đừng bao giờ tỏ thái độ "việc đó không có gì cả". Thay vào đó, bạn nên nói lời cảm ơn và tỏ ý hài lòng vì những việc đã làm. "Thực sự đó là công việc không dễ dàng gì, tôi cũng rất hạnh phúc vì đã có được kết quả như ngày hôm nay". Hài lòng với những gì đạt được, mọi thứ sẽ trở nên nhẹ nhàng, thoải mái, áp lực cũng giảm bớt.

Sự quyết đoán giúp bạn tạo lập được hình ảnh tốt hơn trong mắt mọi người

- Học hỏi nâng cao trình độ

Khi cảm thấy cần nâng cao trình độ ở một lĩnh vực nào đó, đừng ngại học hỏi, tìm hiểu. Dù khó khăn và không biết nhiều về vấn đề đó, nhưng đừng nản chí. Bạn có thể tự tìm hiểu hoặc đề xuất với công ty để tham gia các khóa học hỗ trợ.

- Tha thứ cho chính mình

Không ai sinh ra là người hoàn hảo, có thể hoàn thành mọi việc trôi chảy, không có chút sai lầm nào. Bởi vậy, đừng tự trách móc, dằn vặt bản thân mà hãy biết tha thứ, bỏ qua những sai sót của chính mình để rút kinh nghiệm và hướng tới những vấn đề mới. Tự dằn vặt bản thân chỉ khiến bạn thêm chán nản, trong khi, công việc không chào đón những người có tâm trạng như thế.

- Lắng nghe

Sự quyết đoán không đồng nghĩa với việc bạn chỉ biết nói và làm. Đôi khi, bạn cần lắng nghe ý kiến của những người xung quanh. Đừng bao giờ nêu ý kiến một chiều và bắt người khác làm theo, như thế bạn trở thành kẻ chuyên quyền, độc đoán, chẳng ai chịu nổi khi làm việc với một người như thế.

Trước một vấn đề cần bàn bạc, bạn nên lắng nghe ý kiến của mọi người xung quanh, xem xét, phân tích thật kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Đó cũng là cách thể hiện sự tôn trọng với đồng nghiệp và mọi người xung quanh.

- Thành thật với bản thân

Bạn là một người bình thường, không phải là thần thành gì để có thể hoàn thành tất cả mọi việc. Vì thế, đừng vì cả nể hay tự đề cao bản thân mà nhận lời trước cả những việc khó khăn, ngoài sức mình.

Đôi khi, nói không cũng là việc nên làm. Bạn nên nhìn vào thực lực, thành thật với chính mình, xem có thể giải quyết được công việc đến đâu. Những gì vượt khỏi tầm kiểm soát, bạn nên từ chối. Chẳng có gì phải ngại ngần, phải giải thích lý do hay xin lỗi nếu những việc đó quá xa khả năng của bạn. Cứ thử tưởng tượng, nếu bạn cứ gật đầu nhận bừa rồi không thể hoàn thành được, lúc đó, hậu quả còn đáng sợ hơn nhiều.

Những điều chưa biết về "lòng tự trọng" của bạn

Có thể hiểu lòng tự trọng là những quan điểm, suy nghĩ của bạn về chính bản thân mình dựa trên thái độ của bạn đối với:

- Giá trị bản thân.
- Công việc bạn đang làm.
- Những thành tựu bạn đạt được.
- Suy nghĩ của bạn về người khác.
- Lý tưởng sống.
- Vị trí của bạn.
- Những điều bạn có thể đạt được trong tương lai.
- Điểm mạnh và điểm yếu của bạn.
- Địa vị xã hội và mối quan hệ của bạn với mọi người.
- Sự tự lập hay khả năng đứng vững trên đôi chân của mình.


Thế nào là lòng tự trọng thấp?

Lòng tự trọng thấp xuất phát từ việc bạn thiếu thái độ tích cực về một trong những điều trên đối với chính mình. Chẳng hạn: bạn không đánh giá cao công việc mà bạn đang làm hay bạn cảm thấy sống không có mục đích và lí tưởng.


Thế nào là lòng tự trọng cao?

Tự trọng cao thì ngược lại, Đó là một nhân tố tất yếu trong cuộc sống của bạn. Một khi biết tôn trọng bản thân, bạn sẽ cảm thấy tự tin, hạnh phúc và vững tin vào chính mình. Không những thế, đó còn là động lực mạnh mẽ cho bạn tiến bước và gặt hái thành công. Chính vì thế lòng tự trọng là một nhân tố quan trọng và là nền tảng định hình thái độ lạc quan của bạn về cuộc sống.

Người thiếu lòng tự trọng luôn dựa vào những điều họ đang làm trong hiện tại để nhìn nhận, đánh giá mình. Họ luôn cần những kinh nghiệm từng trải để dung hòa những cảm giác và suy nghĩ tiêu cực, những điều luôn ám ảnh họ. Và thậm chí, cảm xúc vui vẻ thì cũng chỉ là nhất thời.

Người biết tôn trọng bản thân luôn có khả năng nhận xét, đánh giá mình một cách chính xác trong bất cứ trường hợp nào. Điều này có nghĩa họ luôn biết rõ đâu là điểm mạnh, điểm yếu của mình, đồng thời thừa nhận giá trị bản thân mà không cần điều kiện.


Lòng tự trọng có từ đâu?

Lòng tự trọng hình thành và phát triển trong suốt cuộc sống khi chúng ta hình thành trong đầu hình tượng về chính mình bằng những trải nghiệm với mọi người và hoạt động xung quanh chúng ta. Những trải nghiệm trong thời thơ ấu đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành nên lòng tự trọng. Khi lớn lên, thành công hay thất bại, ngay cả cách đối xử của gia đình, bạn bè, thầy cô đối với bạn… đều tác động trực tiếp và góp phần hình thành nên lòng tự trọng của mỗi người.


Lòng tự trọng chủ yếu được phát triển trong thời thơ ấu

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành lòng tự trọng của trẻ: trẻ được khen thưởng; được lắng nghe; được người khác tôn trọng khi giao tiếp trò chuyện; sự quan tâm, âu yếm của gia đình, và thành công trong học tập hay vui chơi thể thao. Một yếu tố không thể thiếu là đó là một người bạn đáng tin cậy.


Sự thiếu lòng tự trọng

Những trải nghiệm trong thời thơ ấu có thể dẫn đến sự thiếu lòng tự trọng của trẻ, bao gồm: bị chỉ trích gay gắt, thậm tệ; bị la mắng đánh đập hoặc không được quan tâm chăm sóc; bị người khác nhạo báng, chế giễu, đùa cợt…, gia đình đòi hỏi trẻ phải luôn tốt về mọi mặt. Đồng thời sự thất bại trong học tập, thể thao cũng là yếu tố dẫn đến thái độ tiêu cực của trẻ đối với bản thân.

Mọi người cho rằng, những người thiếu tự trọng, một khi đã thất bại trong lĩnh vực học tập, vui chơi… cũng có nghĩa là hoàn toàn thất bại về tất cả.


Nội tâm của bạn nói lên điều gì? (tiếng lòng)

1. Những kinh nghiệm, điều từng trải của bạn mặc dù ít khi được nghĩ đến nhưng vẫn tồn tại và dần trở thành lời nói nội tâm của bạn.

2. Mỗi người có "cách lắng nghe” tiếng lòng mình khác nhau nhưng nó diễn tả cùng một nội dung, lặp lại những thông điệp ban đầu..

Đối với người có lòng tự cao, lời nói của họ luôn khách quan và làm yên lòng người khác. Nhưng người thiếu tự trọng thì ngược lại, lời nói nội tâm của họ sẽ trở thành những lời chỉ trích cay độc đoán, lời phê bình hay thậm chí làm giảm uy tín, giá trị của những điều họ đạt được.

Ba kiểu người thiếu lòng tự trọng : Hầu hết chúng ta đều có ý niệm về sự thiếu lòng tự trọng, nhưng để nhận ra nó thì không dễ tý nào. Thông thường, người thiếu tự trọng thuộc 3 loại người sau đây:

1. Kẻ lừa đảo: Bề ngoài họ tỏ vẻ hạnh phúc, thành công nhưng bên trong họ luôn sợ hãi vì những thất bại của mình. Họ cần sự thành đạt để che dấu sự tự cao giả tạo và điều này biến họ thành kẻ luôn cầu toàn, do dự và thích ganh đua.

2. Kẻ nổi loạn: Cố gắng chứng minh mình có quan điểm, thiện chí như bao người khác, đặc biệt là những người có vai vế, quyền lực; cuộc sống đầy những bực bội vì cảm giác "chưa đủ". Đối với họ, những lời phán xét hay chỉ trích của người khác không làm tổn thương họ, do đó họ trở thành kẻ chỉ trích người khác quá đáng, vi phạm luật thậm chí muốn chống đối kịch liệt.

3. Kẻ bại trận: Hành động một cách ngớ ngẩn, vô ích để chống lại mọi thứ rồi chờ người khác đến giải cứu; tỏ vẻ đáng thương hại hay vẻ thờ ơ nhằm trốn tránh trách nhiệm thay đổi cuộc sống chính mình; luôn luôn trông chờ vào sự hướng dẫn của người khác do đó trở thành người thiếu quyết đoán, khó thành đạt và hay ỷ lại.

Hậu quả của việc thiếu lòng tự trọng

Thiếu lòng tự trọng có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng sau :

1. Luôn cảm thấy cố đơn, lo lắng, căng thẳng và nguy cơ mắc chứng trầm cảm cao.

2. Gặp rắc rối với bạn bè cũng như trong các quan hệ khác.

3. Giảm sức học và hiệu quả làm việc.

4. Dễ thất bại và dễ bị tổ thương do nghiện rượu và thuốc lá.

5. Tệ nhất là, những hậu quả này khiến họ trở nên mặc cảm với bản thân, tinh thần ngày càng sa sút, thậm chí có hành vi gây hại đến cả bản thân mình.



Sưu tầm