Trong những trường hợp đặc biệt, bạn gái cần khẳng định mình đã phát hiện người ấy đang “soi” mình và “cắt đứt” ánh nhìn không mong muốn ấy. Đó cũng là nghệ thuật ứng xử khôn khéo của bạn gái.
Đôi mắt là "cửa sổ tâm hồn". Một ánh mắt trìu mến đôi khi cũng đủ nói hộ tình cảm của phe “kẹp tóc” với một “đầu đinh” nào đó. Một cái liếc mắt sắc nhọn của con gái cũng có thể làm con trai “ái ngại”. Song đôi khi có những ánh mắt khiến bạn gái khó chịu.
Để tình cảm thêm bền vững, hãy dành cho bạn khác giới những cái nhìn thân ái thay vì "soi mói"
Không chỉ là ánh mắt
Đang chăm chú nhìn cô giáo giảng bài thì Linh - học sinh lớp 7 Trường Nguyễn Du, TP.HCM - bỗng giật mình khi nhỏ bạn kế bên gửi cho mình mảnh giấy nhỏ: “Tuấn nhìn bạn không chớp mắt từ đầu buổi tới giờ kìa! Chắc “si” bạn rồi!”. Linh từ từ kín đáo đưa mắt về phía Tuấn và nhanh chóng kết luận nội dung của mảnh giấy kia là không hề... sai.
Bắt gặp ánh mắt của Linh, Tuấn vội vàng nhìn chỗ khác, vẻ mặt vẫn còn một chút tiếc nuối, bối rối... Đúng là nhìn một người không có gì sai. Càng bất hợp lý nếu cấm ai đó nhìn người mình yêu quý.
Tuy nhiên, nếu ai từng một lần nhận được ánh nhìn “đắm đuối” như thế sẽ có thể hiểu và cảm thông với cảm giác khó chịu của Linh. Làm sao có thể thoải mái được khi lúc nào cũng có “camera" theo dõi như thế? Dù sao Linh cũng còn may mắn vì suy cho cùng Tuấn chỉ nhìn… hơi nhiều để thể hiện sự quan tâm. Một số trường hợp khác mọi chuyện không đơn giản dừng ở đó.
Tuổi “nhất quỷ nhì ma” thường tò mò về giới tính. Những bình luận đại loại như “Nhỏ X có vòng 1 hết cỡ!” hay “Nhỏ Y có cặp chân to khiếp!”... là kết quả của những ánh mắt chỉ biết chăm chăm vào “vùng nhạy cảm” của người khác. Hãy tưởng tượng những lời ấy lọt vào tai của người được (chính xác hơn là bị) nhận xét thì tình hình sẽ thế nào? Nhẹ thì liếc mắt, bĩu môi hay giậm chân, mạnh thì “khẩu chiến”, nặng hơn nữa có thể là những trận “quyết chiến”.
Nếu lỡ nhận được những ánh nhìn chằm chằm vào đúng những ngày “đèn đỏ”, bạn gái sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu, mất tự tin. Chắc rằng cảm tình dành cho những người “quan tâm quá mức” đến mình cũng giảm đi nhiều.
Không dừng lại ở việc nhìn, bàn tán, bình phẩm, một số bạn trẻ còn chụp hình, quay phim những hình ảnh “nhạy cảm” trong lúc hớ hênh của bạn gái để đưa cho nhiều người xem hoặc phát tán trên mạng.
Giải mã những cái nhìn khó chịu
Trước hết, phải nói về việc ăn mặc khá mát mẻ của một số bạn gái. Các bạn “hồn nhiên” hoặc cố tình “khoe hàng” để các mày râu có dịp dòm ngó. Không ít bạn gái trẻ quan niệm “Mình đẹp mình có quyền… khoe”. Đây cũng là cơ hội tốt để các chàng “nghía” thoải mái.
Để hạn chế những ánh nhìn soi mói, đặc biệt từ người khác giới, bạn gái nên chú ý chọn trang phục phù hợp với bối cảnh
[/i][/b]
Đứng trước một nàng mặc áo hai dây, quần ngắn cũn thì khó anh nào có thể kiểm soát được ánh mắt. Vì thế, các bạn gái cần chú ý cách ăn mặc, đi đứng, tư thế phù hợp. Nếu không có cơ hội thì các bạn trai dù muốn cũng không thể “chộp” những hình ảnh nhạy cảm của các bạn gái. Đây cũng là cách bạn gái ghi điểm, nâng cao giá trị của mình trong mắt bạn bè, người thân.
Một số bạn trai do quá bị thu hút bởi vẻ bề ngoài của bạn khác giới nên không điều khiển được ánh mắt. Điều này có thể thông cảm vì đó là quy luật tự nhiên của sự chú ý. Song một số bạn trẻ lại tò mò, thích khám phá, bị ảnh hưởng bởi phim ảnh, truyện, văn hóa tác phẩm không lành mạnh, bạn bè xung quanh, thiếu chuẩn mực trong giao tiếp, thiếu sự kiểm soát cảm xúc… nên chỉ chăm chăm nhìn những bộ phận nhạy cảm của phái nữ để bình phẩm, bàn tán.
Để đối phó với những ánh nhìn không mong muốn này, bạn gái cần tùy từng trường hợp cụ thể mà áp dụng giải pháp. Nếu chỉ là vô tình thì có thể thông cảm bỏ qua. Tuy nhiên, với những trường hợp cố tình, bạn gái cần thể hiện thái độ không đồng tình một cách nghiêm túc hoặc đơn giản là bỏ đi nơi khác. Nếu cần trợ giúp, bạn gái cần chia sẻ với những người xung quanh.
Với một anh chàng cứ nhìn chằm chằm vào vòng 1 hay những điểm nhạy cảm khác của mình, bạn gái có thể “trao lại” ánh mắt “sắc nhọn” để “thay lời muốn nói”. Nếu tình trạng vẫn tiếp tục, bạn hãy nhìn thẳng vào mắt người đó và nói: “Anh (bạn) vui lòng đừng nhìn tôi chằm chằm như thế, tôi thấy không thoải mái”...
Chuyên viên tâm lý Huỳnh Minh Tâm (Tuổi Trẻ Online)
Thursday, 18 August 2011
Hãy yêu thương và giúp đở mọi người
"Một cuộc sống vì một cuộc sống khác mới là một cuộc sống xứng đáng" - Albert Einstein
Câu nói này hoàn toàn phù hợp để nói về Mẹ tôi. Bà thương yêu và luôn giúp đỡ người khác vô điều kiện. Cố gắng duy trì cuộc hôn nhân không hạnh phúc với một người đàn ông nghiện rượu và nuôi nấng bốn đứa con gái, bà vẫn còn thời gian để dành cho người khác.
Cuộc sống không bao giờ dễ dàng, nhưng ngôi nhà của chúng tôi luôn tràn ngập niềm vui và tiếng cười. Bà đã mang đến tình yêu cuộc sống và lòng thương người cho các con, các cháu của bà.
Tôi vẫn nhớ hồi học cấp I, Mẹ biết trong lớp tôi vào mùa đông có một bạn và anh chị em của bạn ấy không có bao tay, nón và khăn choàng cổ. Và ngày hôm sau, trên bàn của mỗi bạn ấy có một cái hộp đựng hai cái nón, hai đôi bao tay và hai khăn choàng cổ. Tôi không bao giờ có thể quên niềm vui của các bạn tôi khi nhận được những món quà đó. Đó chỉ là những món quà thật đơn giản, nhưng với những người bạn nghèo của tôi khi đó thì những món quà của Mẹ tôi là cả một điều kỳ diệu to lớn.
Mẹ tặng những món quà đó không một chút suy nghĩ. Mẹ nói với tôi rằng khi bà còn là một đứa trẻ, bà và các anh chị em luôn phải mặc những chiếc áo choàng cũ trong mùa đông lạnh giá và tay thì luôn bị nứt nẻ vì không có bao tay. Và bà không thể chịu được khi thấy có những đứa trẻ khác phải chịu cảnh đó.
Khi tôi thấy một đứa trẻ không có áo khoác và bao tay, tôi không coi đó là một người lạ mà dường như thấy đó chính là Mẹ tôi, các cô, các chú, các bác của tôi. Đó chính là điều mà Mẹ tôi đã dạy : những người nghèo khổ khó khăn mà bạn đang thấy trên đường mỗi ngày có thể không phải là người mà bạn yêu quí ngay lúc đó nhưng có thể là bạn vào ngày mai, hay có thể là những người thân của bạn ngày hôm qua. Hãy biết yêu và giúp đỡ mọi người như đang giúp đỡ, đang yêu những người thân của mình.
Bích Phương (Tuổi Trẻ)
Câu nói này hoàn toàn phù hợp để nói về Mẹ tôi. Bà thương yêu và luôn giúp đỡ người khác vô điều kiện. Cố gắng duy trì cuộc hôn nhân không hạnh phúc với một người đàn ông nghiện rượu và nuôi nấng bốn đứa con gái, bà vẫn còn thời gian để dành cho người khác.
Cuộc sống không bao giờ dễ dàng, nhưng ngôi nhà của chúng tôi luôn tràn ngập niềm vui và tiếng cười. Bà đã mang đến tình yêu cuộc sống và lòng thương người cho các con, các cháu của bà.
Tôi vẫn nhớ hồi học cấp I, Mẹ biết trong lớp tôi vào mùa đông có một bạn và anh chị em của bạn ấy không có bao tay, nón và khăn choàng cổ. Và ngày hôm sau, trên bàn của mỗi bạn ấy có một cái hộp đựng hai cái nón, hai đôi bao tay và hai khăn choàng cổ. Tôi không bao giờ có thể quên niềm vui của các bạn tôi khi nhận được những món quà đó. Đó chỉ là những món quà thật đơn giản, nhưng với những người bạn nghèo của tôi khi đó thì những món quà của Mẹ tôi là cả một điều kỳ diệu to lớn.
Mẹ tặng những món quà đó không một chút suy nghĩ. Mẹ nói với tôi rằng khi bà còn là một đứa trẻ, bà và các anh chị em luôn phải mặc những chiếc áo choàng cũ trong mùa đông lạnh giá và tay thì luôn bị nứt nẻ vì không có bao tay. Và bà không thể chịu được khi thấy có những đứa trẻ khác phải chịu cảnh đó.
Khi tôi thấy một đứa trẻ không có áo khoác và bao tay, tôi không coi đó là một người lạ mà dường như thấy đó chính là Mẹ tôi, các cô, các chú, các bác của tôi. Đó chính là điều mà Mẹ tôi đã dạy : những người nghèo khổ khó khăn mà bạn đang thấy trên đường mỗi ngày có thể không phải là người mà bạn yêu quí ngay lúc đó nhưng có thể là bạn vào ngày mai, hay có thể là những người thân của bạn ngày hôm qua. Hãy biết yêu và giúp đỡ mọi người như đang giúp đỡ, đang yêu những người thân của mình.
Bích Phương (Tuổi Trẻ)
Hãy làm người khác vui lòng
Qua nhiều năm kinh nghiệm chỉ dạy cho mọi người cách khống chế stress và sống hạnh phúc, tôi vẫn phải ngạc nhiên vì đôi khi những phương pháp hiệu quả nhất lại vô cùng đơn giản. Một trong những bài học cơ bản tôi nhận được từ cha mẹ khi còn là đứa trẻ chính là bài học: Hãy làm vui lòng người khác nếu bản thân muốn được vui lòng! Rất đơn giản. Nhưng có lẽ vì nó đơn giản mà ta dễ quên.
Mỗi khi nhớ ra, tôi luôn cố gắng ứng dụng điều này cho cuộc sống của mình nơi công sở. Có thể nói, kết quả của nó gần như hoàn hảo. Dường như bất kể khi nào làm ai vui lòng, tôi đều có cảm giác vui vẻ, phấn chấn. Tôi tự nhủ điều đẹp đẽ nhất trong cuộc sống chính là cảm xúc – thứ cảm xúc đi kèm với hành động đẹp, với biểu hiện của tấm lòng nhân hậu.
Đôi khi, đó là một tấm thiệp sinh nhật nho nhỏ, một lời chúc mừng, một câu ngợi khen, một bó hoa, một hành động giúp đỡ, hay một lời động viên an ủi v.v… bất kể điều gì bạn nghĩ mình sẽ làm người khác vui thích.
Bản thân biểu hiện của lòng nhân ái đã là một điều tuyệt vời. Người ta thường nói “Biết cho là đã được thưởng”. Điều này hoàn toàn chính xác. Phần thưởng dành cho bạn chính là cảm xúc ấm áp đi kèm với những gì bạn đã nỗ lực. Hãy bắt đầu ngay từ hôm nay, tìm xung quanh ai đó mà bạn muốn làm họ được vui lòng.
Trích từ "Thăng tiến trong sự nghiệp" – Richard Carlson
Mỗi khi nhớ ra, tôi luôn cố gắng ứng dụng điều này cho cuộc sống của mình nơi công sở. Có thể nói, kết quả của nó gần như hoàn hảo. Dường như bất kể khi nào làm ai vui lòng, tôi đều có cảm giác vui vẻ, phấn chấn. Tôi tự nhủ điều đẹp đẽ nhất trong cuộc sống chính là cảm xúc – thứ cảm xúc đi kèm với hành động đẹp, với biểu hiện của tấm lòng nhân hậu.
Đôi khi, đó là một tấm thiệp sinh nhật nho nhỏ, một lời chúc mừng, một câu ngợi khen, một bó hoa, một hành động giúp đỡ, hay một lời động viên an ủi v.v… bất kể điều gì bạn nghĩ mình sẽ làm người khác vui thích.
Bản thân biểu hiện của lòng nhân ái đã là một điều tuyệt vời. Người ta thường nói “Biết cho là đã được thưởng”. Điều này hoàn toàn chính xác. Phần thưởng dành cho bạn chính là cảm xúc ấm áp đi kèm với những gì bạn đã nỗ lực. Hãy bắt đầu ngay từ hôm nay, tìm xung quanh ai đó mà bạn muốn làm họ được vui lòng.
Trích từ "Thăng tiến trong sự nghiệp" – Richard Carlson
Nghệ thuật xử thế
Ngày xưa, Khổng Tử đã nói một câu rất chí lý : Vị nhân nan, làm người thì khó !
Lời nói này ngày xưa cho đến bây giờ luôn luôn được coi như là một khuôn vàng thước ngọc, một định luật bất di bất dịch trong kiếp sống con người.
Đối với cá nhân, cuộc sống tinh thần của con người có làm cho người khác kính trọng hay không đều do nghệ thuật xử thế mà ra : “Khôn cũng chết - Dại cũng chết - Biết mới sống".
Chính con người có tạo được thành công cho tương lai hay không là do sự hiểu biết. Đối với cuộc sống cơ năng hiện hữu với một xã hội bon chen luôn luôn lọc lừa tráo trở thì “cái biết” lại càng thêm quan trọng. Trong xã hội đã có biết bao nhiêu người khôn ngoan bản lĩnh, tài sức có thừa thế mà vẫn chết, vẫn thất bại chua cay; chỉ có những con người luôn luôn biết hướng thiện, biết thực lực của mình và biết nghe ý kiến của người mà họ đã tạo được thành công.
Liều thuốc duy nhất giúp họ tránh khỏi thất bại và đem lại thành công là do nghệ thuật xử thế và khuyến dụ lòng người mà ra. Con người muốn tạo được thành công về mọi mặt phải có một sở trường về xử thế và khuyến dụ lòng người.
Những quy tắc cần thiết mà tất cả mọi người nếu muốn thành công trên đường đời đều không thể thiếu :
1. Huấn luyện cuộc đời hay tìm cho mình một nghệ thuật sống
Trước nhất chúng ta muốn thành công trên đường đời chúng ta phải tự huấn luyện cuộc đời, làm cho cuộc đời mình trở nên sôi động và có ý nghĩa hơn. Nói một cách khác là trước khi muốn thành công trên đường đời chúng ta phải lý tưởng hóa cuộc đời, nghệ thuật đó còn gọi là nghệ thuật sống.
Trong cuộc sống, chúng ta có nhiệm vụ cấu tạo những đức tính cần thiết (Chân thành - Giản dị - Khiêm tốn - Nhường nhịn và Vui tính) để tự tạo cho bản thân một sự thành công trong cuộc sống. Sự cấu tạo những đức tính đó mang đến cho chúng ta những sức mạnh về vật chất, những năng lực của tinh thần, những tài ba cá nhân và những bản ngã siêu việt. Tất cả những thứ ấy tạo cho chúng ta một nguồn sinh khí, gây cho cá nhân chúng ta những hậu thuẫn tinh thần và đào thải những gì vô ích cho đời sống. Ngoài ra các thứ ấy còn tạo cho chúng ta những kết quả của cuộc đời như biến chúng ta thành quyến rũ, gây ảnh hưởng và làm người khác mến phục.
Cốt yếu của nghệ thuật chinh phục cuộc đời là phải biết cách lợi dụng bản thân - khai thác đúng mức và đúng chỗ những khả năng và khuynh hướng của riêng mình - để tự tạo cho mình một thế đứng, gây cho mình một hậu thuẫn, phải biết khai thác để tạo được cho đời mình có một mục tiêu, tức là đã tìm được cho mình một lý tưởng sống và giúp cho cuộc đời mình càng thêm có ý nghĩa nhiều hơn.
Tạo được cho mình một lý tưởng tức là tự mình khai thác một lối đi. Sống trong cuộc đời chúng ta phải tự tin ở chính mình trước khi tin vào người khác. Bạn hãy tự vẽ cho bạn một con đường trước khi có người hướng đạo. Cuộc đời có ý nghĩa hay không là như thế, chúng ta hãy tự tin vào bản năng của riêng mình trước khi có người khác giúp đỡ. Tin tưởng vào cá nhân để rồi tùy theo khả năng và mục đích của riêng mình mà tạo sự thành công trong tương lai sắp đến. Bạn hãy tập cho quen dần để đến một ngày nào đó bạn sẽ tự an lòng mà tạo lập tương lai.
2. Hướng đến tương lai
Cuộc đời nào cũng có quá khứ, quá khứ ấy có thể là vàng son nhưng cũng có thể là thê lương đen tối.
Con người trước khi muốn đi vào tương lai phải rời xa dĩ vãng, thực tại của cuộc đời là đáng nói và ghi nhận. Trong quy luật kiến tạo tương lai, nếu muốn thành công con người phải hướng mắt nhìn thẳng vào tương lai, tin tưởng tuyệt đối, con người phải sống như thế và làm như thế mới mong thành công.
Người nào chỉ hoài vọng quá khứ, chối bỏ tương lai thì thành công chỉ là cái bóng.
Trích từ "Tinh Hoa Xử Thế"
Lời nói này ngày xưa cho đến bây giờ luôn luôn được coi như là một khuôn vàng thước ngọc, một định luật bất di bất dịch trong kiếp sống con người.
Đối với cá nhân, cuộc sống tinh thần của con người có làm cho người khác kính trọng hay không đều do nghệ thuật xử thế mà ra : “Khôn cũng chết - Dại cũng chết - Biết mới sống".
Chính con người có tạo được thành công cho tương lai hay không là do sự hiểu biết. Đối với cuộc sống cơ năng hiện hữu với một xã hội bon chen luôn luôn lọc lừa tráo trở thì “cái biết” lại càng thêm quan trọng. Trong xã hội đã có biết bao nhiêu người khôn ngoan bản lĩnh, tài sức có thừa thế mà vẫn chết, vẫn thất bại chua cay; chỉ có những con người luôn luôn biết hướng thiện, biết thực lực của mình và biết nghe ý kiến của người mà họ đã tạo được thành công.
Liều thuốc duy nhất giúp họ tránh khỏi thất bại và đem lại thành công là do nghệ thuật xử thế và khuyến dụ lòng người mà ra. Con người muốn tạo được thành công về mọi mặt phải có một sở trường về xử thế và khuyến dụ lòng người.
Những quy tắc cần thiết mà tất cả mọi người nếu muốn thành công trên đường đời đều không thể thiếu :
1. Huấn luyện cuộc đời hay tìm cho mình một nghệ thuật sống
Trước nhất chúng ta muốn thành công trên đường đời chúng ta phải tự huấn luyện cuộc đời, làm cho cuộc đời mình trở nên sôi động và có ý nghĩa hơn. Nói một cách khác là trước khi muốn thành công trên đường đời chúng ta phải lý tưởng hóa cuộc đời, nghệ thuật đó còn gọi là nghệ thuật sống.
Trong cuộc sống, chúng ta có nhiệm vụ cấu tạo những đức tính cần thiết (Chân thành - Giản dị - Khiêm tốn - Nhường nhịn và Vui tính) để tự tạo cho bản thân một sự thành công trong cuộc sống. Sự cấu tạo những đức tính đó mang đến cho chúng ta những sức mạnh về vật chất, những năng lực của tinh thần, những tài ba cá nhân và những bản ngã siêu việt. Tất cả những thứ ấy tạo cho chúng ta một nguồn sinh khí, gây cho cá nhân chúng ta những hậu thuẫn tinh thần và đào thải những gì vô ích cho đời sống. Ngoài ra các thứ ấy còn tạo cho chúng ta những kết quả của cuộc đời như biến chúng ta thành quyến rũ, gây ảnh hưởng và làm người khác mến phục.
Cốt yếu của nghệ thuật chinh phục cuộc đời là phải biết cách lợi dụng bản thân - khai thác đúng mức và đúng chỗ những khả năng và khuynh hướng của riêng mình - để tự tạo cho mình một thế đứng, gây cho mình một hậu thuẫn, phải biết khai thác để tạo được cho đời mình có một mục tiêu, tức là đã tìm được cho mình một lý tưởng sống và giúp cho cuộc đời mình càng thêm có ý nghĩa nhiều hơn.
Tạo được cho mình một lý tưởng tức là tự mình khai thác một lối đi. Sống trong cuộc đời chúng ta phải tự tin ở chính mình trước khi tin vào người khác. Bạn hãy tự vẽ cho bạn một con đường trước khi có người hướng đạo. Cuộc đời có ý nghĩa hay không là như thế, chúng ta hãy tự tin vào bản năng của riêng mình trước khi có người khác giúp đỡ. Tin tưởng vào cá nhân để rồi tùy theo khả năng và mục đích của riêng mình mà tạo sự thành công trong tương lai sắp đến. Bạn hãy tập cho quen dần để đến một ngày nào đó bạn sẽ tự an lòng mà tạo lập tương lai.
2. Hướng đến tương lai
Cuộc đời nào cũng có quá khứ, quá khứ ấy có thể là vàng son nhưng cũng có thể là thê lương đen tối.
Con người trước khi muốn đi vào tương lai phải rời xa dĩ vãng, thực tại của cuộc đời là đáng nói và ghi nhận. Trong quy luật kiến tạo tương lai, nếu muốn thành công con người phải hướng mắt nhìn thẳng vào tương lai, tin tưởng tuyệt đối, con người phải sống như thế và làm như thế mới mong thành công.
Người nào chỉ hoài vọng quá khứ, chối bỏ tương lai thì thành công chỉ là cái bóng.
Trích từ "Tinh Hoa Xử Thế"
Cách phục lòng người
Mình làm người sang trọng giàu có, thì chớ nên kiêu sa.
Mình là bậc thông minh tài trí, thì chớ nên khinh ngạo.
Mình có sức lực khỏe mạnh, thì chớ nên đè nén người.
Mình ăn nói linh lợi, thì chớ nên dối trá người.
Mình còn kém thì phải học, chưa biết thì phải hỏi.
Ðối với làng nước, thì phải giữ cái trật tự trên dưới.
Ðối với người nhiều tuổi, thì phải giữ cái nghĩa con em.
Ðối với người bằng vai, thì phải giữ cái nghĩa bầu bạn.
Ðối với lũ trẻ thơ, thì phải dạy bảo khoan dung.
Như vậy thì ai cũng yêu, ai cũng kính, không ai tranh giành với mình. Tâm địa rộng rãi thênh thang như trời đất, thì bao bọc được cả muôn loài.
**Hàn Thi Ngoại Truyện**
Lời bàn :
Muốn cho người tâm phục, không phải lấy tiền tài hay quyền thế mà khiến được, tất phải biết cách cư xử với người cho phải đạo thì mới được.
Bài này chính tóm tắt mấy câu về cái đạo ấy. Mấy câu đoạn trên cốt ngăn ngừa cái ác tính thường kẻ hơn người hay mắc phải. Ðoạn dưới nói cách ăn ở với mọi bậc người trong xã hội.
Nói tóm lại khiêm nhã, kính ái là một phương pháp rất hay để ở đời.
Trích từ "Cổ học tinh hoa"
Mình là bậc thông minh tài trí, thì chớ nên khinh ngạo.
Mình có sức lực khỏe mạnh, thì chớ nên đè nén người.
Mình ăn nói linh lợi, thì chớ nên dối trá người.
Mình còn kém thì phải học, chưa biết thì phải hỏi.
Ðối với làng nước, thì phải giữ cái trật tự trên dưới.
Ðối với người nhiều tuổi, thì phải giữ cái nghĩa con em.
Ðối với người bằng vai, thì phải giữ cái nghĩa bầu bạn.
Ðối với lũ trẻ thơ, thì phải dạy bảo khoan dung.
Như vậy thì ai cũng yêu, ai cũng kính, không ai tranh giành với mình. Tâm địa rộng rãi thênh thang như trời đất, thì bao bọc được cả muôn loài.
**Hàn Thi Ngoại Truyện**
Lời bàn :
Muốn cho người tâm phục, không phải lấy tiền tài hay quyền thế mà khiến được, tất phải biết cách cư xử với người cho phải đạo thì mới được.
Bài này chính tóm tắt mấy câu về cái đạo ấy. Mấy câu đoạn trên cốt ngăn ngừa cái ác tính thường kẻ hơn người hay mắc phải. Ðoạn dưới nói cách ăn ở với mọi bậc người trong xã hội.
Nói tóm lại khiêm nhã, kính ái là một phương pháp rất hay để ở đời.
Trích từ "Cổ học tinh hoa"
Hãy khen tặng trước khi góp ý
Hồi Calvin Coolidge còn làm Tổng thống Hoa Kỳ, một người bạn tôi được mời lại Nhà Trắng, bước vào phòng ông vừa đúng lúc ông nói với cô thư ký của ông:
"Chiếc áo cô bận hôm nay thật đẹp... Cô có duyên lắm...".
Tổng thống vốn ít nói. Chưa bao giờ người ta nghe ông khen những người giúp việc như vậy. Câu nói đó có tác động thật lạ lùng, thật bất ngờ, tới nỗi cô thư ký thẹn thùng đỏ mặt lên.
Tổng thống Coolidge nói tiếp:
"Lời tôi khen đó, cô đừng lấy làm tự phụ lắm; tôi chỉ muốn làm vui lòng cô thôi...
Từ nay tôi muốn khi đánh máy, cô để ý tới những dấu chấm câu hơn chút nữa".
Phương pháp đó tuy kém kín đáo, nhưng tâm lý thật sâu sắc. Sau khi được nghe lời khen rồi, ta thấy những lời trách không khó chịu lắm.
Người thợ cắt tóc, thoa xà bông thật kỹ rồi mới cạo râu.
Vậy, muốn cải thiện người mà không làm cho người đó phật ý, giận dữ, bạn hãy:
Bắt đầu câu chuyện bằng cách tặng người đó vài lời khen thành thật.
"Chiếc áo cô bận hôm nay thật đẹp... Cô có duyên lắm...".
Tổng thống vốn ít nói. Chưa bao giờ người ta nghe ông khen những người giúp việc như vậy. Câu nói đó có tác động thật lạ lùng, thật bất ngờ, tới nỗi cô thư ký thẹn thùng đỏ mặt lên.
Tổng thống Coolidge nói tiếp:
"Lời tôi khen đó, cô đừng lấy làm tự phụ lắm; tôi chỉ muốn làm vui lòng cô thôi...
Từ nay tôi muốn khi đánh máy, cô để ý tới những dấu chấm câu hơn chút nữa".
Phương pháp đó tuy kém kín đáo, nhưng tâm lý thật sâu sắc. Sau khi được nghe lời khen rồi, ta thấy những lời trách không khó chịu lắm.
Người thợ cắt tóc, thoa xà bông thật kỹ rồi mới cạo râu.
Vậy, muốn cải thiện người mà không làm cho người đó phật ý, giận dữ, bạn hãy:
Bắt đầu câu chuyện bằng cách tặng người đó vài lời khen thành thật.
Tài năng và đạo đức
Con người là nhân tố quyết định. Tôi muốn nói với các bạn trẻ đôi điều: "Con người tài giỏi phải đi đôi với đạo đức”. Mới nghe các bạn trẻ đừng vội cho là thời đại khoa học con người đã lên đến mặt trăng mà còn ngồi nói chuyện xưa cũ. Cơm ăn nước uống, cũ thật đấy, nhưng loài người còn tồn tại còn phải nói.
Các bạn trẻ chịu khó đọc câu chuyện dưới đây: Vợ chồng bạn tôi nhà khá giả, duy nhất có một cậu con trai tốt nghiệp kỹ sư, có vợ một con, đi làm cứ mỗi chiều tan sở là đi luôn một lèo cho đến một hai giờ khuya mới về đến nhà, miệng nồng nặc bia rượu, say xỉn chẳng còn biết "trời trăng mây nước" rồi lăn đùng ra ngủ cho đến sáng, thậm chí có đêm ói mửa đầy nhà. Những lời vợ khuyên, cha mẹ nói như gió thoảng qua sa mạc, có khi cậu ta còn bực bội nói không muốn về căn nhà này nghe lảm nhảm mãi. Trước đây mấy tháng, một đêm xỉn quá, cậu bị đụng xe nặng phải vào nằm viện. Cũng chỉ vợ và mẹ cậu ngày đêm bên cạnh lo săn sóc đổ bô đổ dãi, ngoài ra chẳng có ai vào làm điều đó. Vậy mà lành bệnh ra viện rồi, chứng nào tật ấy không bỏ. Đối với cậu ấy, thiên hạ ngoài đường mới vui vẻ, còn vợ con cha mẹ trong nhà cậu ta chẳng buồn ngó ngàng tới. Vợ chồng ông bạn buồn phiền nói thấy nhà bên cạnh mặc dù họ thiếu thốn song con cháu họ sống tử tế nề nếp, giá có thể đổi được ông cũng sẵn sàng đánh đổi. Nhìn đôi mắt thâm quầng của vợ cậu chứng tở nhiều đêm mất ngủ, lòng tôi đầy ái ngại.
Xin các bạn kiên nhẫn đọc tiếp thêm mẩu chuyện thật nữa. Một bà cụ bà con của tôi, nhà rất giàu, nay đã bước qua tuổi 80. Bà có cô con gái đầu đỗ dược sĩ, chồng con dở dang, cậu con trai cũng là dược sĩ mở tiệm thuốc. Cậu ta ra đường quần áo thời trang, chạy Dream láng coóng, không rượu chè cờ bạc, không xì ke ma túy, chỉ có mỗi cái tội mê gái, bao nhiêu tiền của mang cho gái hết. Cậu rành cả minh tinh bên Tàu, bên Tây, cô nào eo thon mông nở, những chuyện ấy cậu ta thuộc hàng sư phụ. Sắc đẹp chẳng phải sóng gió mà sao làm đắm đuối con người! Bà cụ nhiều lần thúc giục cậu cưới vợ đã hơn 30 tuổi đầu còn sống lông bông. Nghe ra cô nào cũng vui qua đường mà thôi chứ chẳng có cô nào chịu về làm vợ. Thỉnh thoảng tôi ghé thăm bà cụ, nhìn mái tóc bạc trắng như bông, đôi mắt mất thần, bà than thở gia đình bà chắc tuyệt tự. Ngôi biệt thự đang ở chắc chỉ khi bà cụ qua đời cậu ta không bán vung vít chẳng được mấy tháng. Ai nói nhiều tiền bạc có hạnh phúc!
Hai gia đình tôi vừa kể trên, vấn đề đạo đức của con người có đem ra nói đi nói lại ngàn lần vẫn không cũ.
Các bạn trẻ, con người dù tài ba lỗi lạc đến đâu mà không có đạo đức không yêu nước thương nhà, không kính cha thờ mẹ, những con người ấy vẫn bị người đời khinh bỉ ruồng bỏ. Kẻ nào quên ơn cha mẹ, kẻ đó không phải con người. Tình cha mẹ đối với con cái như non cao biển rộng, làm con ăn ở bội bạc vô ơn thử hỏi có thể nào yêu nước, tình nghĩa với bạn bè, có chăng chẳng qua vì cái lợi nhất thời giai đoạn nào đó thôi. Dù thật tồi tàn đi nữa, chẳng nơi nào sánh được với mái gia đình.
Đường đời lắm chướng ngại gian nan, các bạn phải đủ nghị lực kiên định vượt qua, gặp trường hợp thất bại có ngồi than khóc cũng chẳng giải quyết được gì. Phan Bội Châu nói: Nếu đường đời cứ bằng phẳng mãi, Anh hùng hào kiệt có hơn ai. Một đức tính cao quý không thể thiếu đối với người học thức, đó là sự khiêm nhường. Chúng ta nên biết rằng sự hiểu biết của con người như giọt nước trong biển cả, sự huyền bí của vũ trụ mênh mông bao la này còn biết bao nhiêu điều mà khoa học chưa giải thích được. Ngoài những điều căn bản học ở nhà trường các bạn còn phải tìm tòi nghiên cứu tự học thêm, kiến thức mới sâu rộng.
Trên bước đường tiến thủ, không ai hiểu mình hơn mình, các bạn tự vạch cho mình một chương trình hành động thực tiễn. Một cái đang có hai hơn cái sẽ có, hoa lài mùi hương có thoang thoảng hơn là hoa hồng mờ ảo còn ở đâu đâu. Các bạn đi tìm hạnh phúc ư! Không cần đâu xa, ở ngay bên cạnh các bạn. Hạnh phúc bên vợ con, cha mẹ. Cái nhoẻn miệng cười thơ ngay của em bé là niềm hạnh phúc vô biên của cha mẹ. Giây phút êm đềm bát ngát tình thương là những lúc ta gần gũi mẹ cha, trước mặt mẹ người lớn cũng hóa trẻ con. Cha mẹ về già như sương trên ngọn cỏ, ngày nào cha mẹ không còn nữa, ta có đi cùng trời cuối đất cũng không bao giờ tìm lại được hạnh phúc thiêng liêng này.
Đất nước còn rất nhiều nhân tài và cũng rất cần đạo đức. Dân tộc ta là một dân tộc anh hùng, nhân nghĩa.
Muôn đời dưới ánh sáng mặt trời, mọi sự vật tang thương biến đổi, chỉ có tình nghĩa con người tồn tại mãi với thời gian.
Trích từ "Của tin còn một chút này" - Trương Phiên
Các bạn trẻ chịu khó đọc câu chuyện dưới đây: Vợ chồng bạn tôi nhà khá giả, duy nhất có một cậu con trai tốt nghiệp kỹ sư, có vợ một con, đi làm cứ mỗi chiều tan sở là đi luôn một lèo cho đến một hai giờ khuya mới về đến nhà, miệng nồng nặc bia rượu, say xỉn chẳng còn biết "trời trăng mây nước" rồi lăn đùng ra ngủ cho đến sáng, thậm chí có đêm ói mửa đầy nhà. Những lời vợ khuyên, cha mẹ nói như gió thoảng qua sa mạc, có khi cậu ta còn bực bội nói không muốn về căn nhà này nghe lảm nhảm mãi. Trước đây mấy tháng, một đêm xỉn quá, cậu bị đụng xe nặng phải vào nằm viện. Cũng chỉ vợ và mẹ cậu ngày đêm bên cạnh lo săn sóc đổ bô đổ dãi, ngoài ra chẳng có ai vào làm điều đó. Vậy mà lành bệnh ra viện rồi, chứng nào tật ấy không bỏ. Đối với cậu ấy, thiên hạ ngoài đường mới vui vẻ, còn vợ con cha mẹ trong nhà cậu ta chẳng buồn ngó ngàng tới. Vợ chồng ông bạn buồn phiền nói thấy nhà bên cạnh mặc dù họ thiếu thốn song con cháu họ sống tử tế nề nếp, giá có thể đổi được ông cũng sẵn sàng đánh đổi. Nhìn đôi mắt thâm quầng của vợ cậu chứng tở nhiều đêm mất ngủ, lòng tôi đầy ái ngại.
Xin các bạn kiên nhẫn đọc tiếp thêm mẩu chuyện thật nữa. Một bà cụ bà con của tôi, nhà rất giàu, nay đã bước qua tuổi 80. Bà có cô con gái đầu đỗ dược sĩ, chồng con dở dang, cậu con trai cũng là dược sĩ mở tiệm thuốc. Cậu ta ra đường quần áo thời trang, chạy Dream láng coóng, không rượu chè cờ bạc, không xì ke ma túy, chỉ có mỗi cái tội mê gái, bao nhiêu tiền của mang cho gái hết. Cậu rành cả minh tinh bên Tàu, bên Tây, cô nào eo thon mông nở, những chuyện ấy cậu ta thuộc hàng sư phụ. Sắc đẹp chẳng phải sóng gió mà sao làm đắm đuối con người! Bà cụ nhiều lần thúc giục cậu cưới vợ đã hơn 30 tuổi đầu còn sống lông bông. Nghe ra cô nào cũng vui qua đường mà thôi chứ chẳng có cô nào chịu về làm vợ. Thỉnh thoảng tôi ghé thăm bà cụ, nhìn mái tóc bạc trắng như bông, đôi mắt mất thần, bà than thở gia đình bà chắc tuyệt tự. Ngôi biệt thự đang ở chắc chỉ khi bà cụ qua đời cậu ta không bán vung vít chẳng được mấy tháng. Ai nói nhiều tiền bạc có hạnh phúc!
Hai gia đình tôi vừa kể trên, vấn đề đạo đức của con người có đem ra nói đi nói lại ngàn lần vẫn không cũ.
Các bạn trẻ, con người dù tài ba lỗi lạc đến đâu mà không có đạo đức không yêu nước thương nhà, không kính cha thờ mẹ, những con người ấy vẫn bị người đời khinh bỉ ruồng bỏ. Kẻ nào quên ơn cha mẹ, kẻ đó không phải con người. Tình cha mẹ đối với con cái như non cao biển rộng, làm con ăn ở bội bạc vô ơn thử hỏi có thể nào yêu nước, tình nghĩa với bạn bè, có chăng chẳng qua vì cái lợi nhất thời giai đoạn nào đó thôi. Dù thật tồi tàn đi nữa, chẳng nơi nào sánh được với mái gia đình.
Đường đời lắm chướng ngại gian nan, các bạn phải đủ nghị lực kiên định vượt qua, gặp trường hợp thất bại có ngồi than khóc cũng chẳng giải quyết được gì. Phan Bội Châu nói: Nếu đường đời cứ bằng phẳng mãi, Anh hùng hào kiệt có hơn ai. Một đức tính cao quý không thể thiếu đối với người học thức, đó là sự khiêm nhường. Chúng ta nên biết rằng sự hiểu biết của con người như giọt nước trong biển cả, sự huyền bí của vũ trụ mênh mông bao la này còn biết bao nhiêu điều mà khoa học chưa giải thích được. Ngoài những điều căn bản học ở nhà trường các bạn còn phải tìm tòi nghiên cứu tự học thêm, kiến thức mới sâu rộng.
Trên bước đường tiến thủ, không ai hiểu mình hơn mình, các bạn tự vạch cho mình một chương trình hành động thực tiễn. Một cái đang có hai hơn cái sẽ có, hoa lài mùi hương có thoang thoảng hơn là hoa hồng mờ ảo còn ở đâu đâu. Các bạn đi tìm hạnh phúc ư! Không cần đâu xa, ở ngay bên cạnh các bạn. Hạnh phúc bên vợ con, cha mẹ. Cái nhoẻn miệng cười thơ ngay của em bé là niềm hạnh phúc vô biên của cha mẹ. Giây phút êm đềm bát ngát tình thương là những lúc ta gần gũi mẹ cha, trước mặt mẹ người lớn cũng hóa trẻ con. Cha mẹ về già như sương trên ngọn cỏ, ngày nào cha mẹ không còn nữa, ta có đi cùng trời cuối đất cũng không bao giờ tìm lại được hạnh phúc thiêng liêng này.
Đất nước còn rất nhiều nhân tài và cũng rất cần đạo đức. Dân tộc ta là một dân tộc anh hùng, nhân nghĩa.
Muôn đời dưới ánh sáng mặt trời, mọi sự vật tang thương biến đổi, chỉ có tình nghĩa con người tồn tại mãi với thời gian.
Trích từ "Của tin còn một chút này" - Trương Phiên
Subscribe to:
Posts (Atom)